Hôm đó khi họ chia tay, Cranmer ngồi ở bàn nhìn lên và nói, “Dĩ nhiên, một
cách chính thức thì tôi không biết.”
“Về đứa trẻ à?”
“Về hôn lễ. Bởi tôi là quan tòa trong vụ về cuộc hôn nhân trước của nhà vua,
cho nên nếu tôi biết cuộc hôn nhân mới của ngài đã xảy ra thì thật là không
phải.”
“Đứng,” anh nói. “Chuyện Rowland dậy sớm làm gì sáng hôm ấy là chuyện
của riêng anh ta.” Cranmer cắm cúi với chỗ thức ăn còn lại, như thể đang tìm
cách ráp lại con cá.
Bởi chúng ta chưa đoạn tuyệt hẳn với Vatican, chúng ta không thể có một
tổng giám mục mới trừ phi giáo hoàng chỉ định một người. Các sứ thần đến
Rome được quyền nói bất cứ điều gì, hứa bất cứ điều gì, protem
, để có được
sự đồng ý của Clement. Nhà vua nói, thất kinh, “Ngươi có biết cái sắc phong
của giáo hoàng có giá bao nhiêu không, cho Canterbury? Và biết ta sẽ phải trả
tiền cho chúng không? Và ngươi biết tốn bao nhiêu để làm lễ thụ phong cho
anh ta không?” Ngài thêm, “Phải làm cho xứng hợp, dĩ nhiên, không bỏ bớt
thứ gì, không thiếu thứ gì.”
“Đó sẽ là món tiền cuối cùng bệ hạ nộp cho Rome, nếu thần được lo việc
này.”
“Và ngươi có biết,” nhà vua nói, như thể ngài đã phát hiện điều gì đáng kinh
ngạc, “rằng Cranmer không có xu tiền riêng nào? Anh ta chẳng thể đóng góp
được gì.”
Anh mượn tiền, nhân danh nhà vua, của một người giàu có ở Genoa tên là
Salvago mà anh quen biết. Để thuyết phục ông ta, anh nhờ người chuyển đến
nhà ông ta một bức phù điêu mà anh biết ông ta khao khát. Bức tranh tả một
chàng trai trong một khu vườn, đôi mắt hướng lên một ô cửa sổ trống mà hy
vọng là một cô nương sẽ xuất hiện chỉ trong giây lát nữa; mùi hương của nàng
phảng phất trong không khí, và những con chim trên cành ngó nghiêng tìm
trong khoảng không, sẵn sàng cất tiếng hót. Chàng trai cầm trong tay một
quyển sách; quyển sách có hình trái tim.
Cranmer chủ trì các ủy ban mỗi ngày, trong dãy phòng sau ở Westminster.
Anh ta đang viết một bản văn cho nhà vua, chỉ ra rằng ngay cả khi cuộc hôn
nhân của anh trai ngài với Katherine chưa có sự gần gũi thì điều đó vẫn không