ảnh hưởng gì tới vụ ngài đòi hủy bỏ hôn ước, bởi đương nhiên là hai người đó
đã có ý định hôn phối, và ý định đó đã tạo ra sự gắn bó gần gũi; còn nữa, trong
những đêm họ ở cùng nhau, họ phải có ý định sinh con, ngay cả nếu họ không
làm theo lẽ thường. Để không biến Henry hay Katherine, người này hoặc
người kia, thành kẻ nói dối, các thành viên ủy ban nghĩ ra những tình huống
mà đôi vợ chồng này có thể đã phần nào ăn nằm với nhau, hoặc ăn nằm theo
cách nào đó, và để làm như vậy họ phải hình dung ra mọi sự cố và ngượng
ngùng có thể xảy ra giữa một người đàn ông với một người đàn bà một mình
trong phòng tối. “Các ông có thích việc này không,” anh hỏi; nhìn những thân
hình lom khom và bụi bặm của bọn họ, anh cho rằng họ đã có cái kinh nghiệm
họ cần rồi. Trong văn bản Cranmer vẫn gọi hoàng hậu là “Katherine vô cùng
điềm nhiên”, như để tách riêng gương mặt không chút bợn, giữa vuông gối lụa,
khỏi những trò cưỡng ép nhục nhã phía dưới cơ thể bà: những sờ soạng và móc
máy của gã trai đó, những cào cấu trên đùi bà.
Trong khi đó thì Anne, hoàng hậu giấu mặt của nước Anh, vùng chạy khỏi
đám quý ông tháp tùng khi đang đi giữa một hành lang có mái ở Whitehall; cô
ta vừa cười khanh khách vừa chạy, gần như nhảy chân sáo, khiến đám người
chạy theo chặn cô ta lại, như thể cô ta là thứ nguy hiểm, nhưng Anne hất tay họ
ra, miệng vẫn cười. “Các ông có biết là ta thèm được ăn táo quá không? Nhà
vua bảo thế có nghĩa là ta đang có em bé, nhưng ta bảo ngài không, không,
không phải thế đâu...” Cô ta xoay một vòng, lại một vòng nữa. Mặt bừng đỏ,
nước mắt ứa ra rồi dường như bắn đi mất như nước từ một đài phun thất
thường.
Thomas Wyatt chen qua đám người. “Anne...” Cậu ta chụp lấy hai bàn tay
cô ta, kéo cô ta vào mình. “Anne, im nào, em yêu... im nào...” Cô ta bật khóc
nức nở, gập người trên vai cậu ta. Wyatt ôm chặt cô ta; mắt đảo quanh, như thể
cậu ta thấy mình bỗng trần truồng giữa đường phố và đang tìm xem có ai qua
lại mang quần áo che cho cậu ta cơn xấu hổ. Trong đám người đứng quanh đó
có Chapuys; viên sứ thần nhanh chóng và đầy chủ ý thoát ra ngoài, đôi chân
nhỏ cất bước, nụ cười mỉa mai in trên mặt.
Vậy là tin tức đó bay đến tai Hoàng đế. Hẳn là cũng tốt thôi nếu cuộc hôn
nhân cũ đã tan, cuộc hôn nhân mới đã thành, được khẳng định với châu Âu
trước khi tin vui của Anne được xác nhận. Thế nhưng, cuộc đời chẳng bao giờ
là hoàn hảo cho kẻ bề tớ của đấng quân vương; như Thomas More thường nói,
ta đừng trông mong lên thiên đường khi nằm trên chăn êm nệm ấm.