chắc chắn là không thể hiểu chuyện ấy đầu đuôi ra thế nào.”
“Tôi có thể vẽ ra cho cô xem cây phả hệ.”
Cô ta lắc đầu, mỉm cười. “Ta không muốn làm ông nhọc công. Bởi thế này,”
những ngón tay cô ta trượt dần xuống, “buổi sáng ta thức dậy và gần như
không nhớ ra tên mình. Ta luôn luôn tự hỏi vì sao phụ nữ ngu ngốc, và bây giờ
thì ta hiểu.”
“Cô vừa nhắc đến người cháu của tôi.”
“Ta đã thấy cậu ta đi với ông. Cậu ta trông cương nghị. Cậu ta có thể hợp
với chị ta. Những cái chị ta muốn là lông thú và ngọc ngà trang sức. Ông có
thể cho chị ta, được không? Và cứ cách năm lại có một đứa trẻ trong nôi. Còn
về người nào làm cha, ông có thể dàn xếp riêng với người trong nhà ông.”
“Tôi nghĩ,” anh nói, “chị của cô đã có một mối gắn bó rồi.”
Anh không muốn báo thù: chỉ làm cho rõ ra thôi.
“Chị ta có à? Ồ phải, những mối gắn bó của Mary... thường là thoáng qua và
đôi lúc kỳ quặc - như ông biết, phải không.” Đó không phải là một câu hỏi.
“Mang bọn họ vào triều, các con của ông ấy. Để xem bọn họ thế nào.”
Anh đi, cô ta lại nhắm nghiền mắt, ép mình vào cái rẻo hẹp ấm áp, một thứ
gọi là nắng mà tháng Hai chỉ có được ngần ấy.
Nhà vua đã cho anh một dãy phòng bên trong cung điện cũ ở Westminster,
để anh ở những khi phải làm việc quá khuya. Vì vậy, anh phải đi dạo bằng tâm
tưởng qua các gian phòng của anh ở Tu viện Austin Friars, nhặt nhạnh những
hình ảnh ký ức từ những nơi anh đã bỏ lại trên bậu cửa sổ rồi dưới những cái
ghế rồi trong những cánh hoa bằng len rải rác trên thảm dưới chân Anselma.
Vào cuối một ngày dài, anh ăn tối với Cranmer và với Rowland Lee, anh này
sầm sầm đi lại giữa các nhóm làm việc khác nhau, đôn đốc họ không ngừng.
Đôi khi Audley, đại pháp quan, ăn cùng bọn họ, nhưng họ không chấp nê nghi
thức, chỉ ngồi lại với nhau như những thư sinh tuềnh toàng, và chuyện trò cho
đến giờ Cranmer đi ngủ. Anh muốn tìm hiểu họ, những con người này, kiểm
xem anh có thể trông cậy họ đến chừng mực nào, và tìm ra những điểm yếu
của bọn họ. Audley là một luật sư cẩn trọng, có thể sàng một câu giống như
người đầu bếp sàng một bao gạo nhặt sạn. Là một diễn giả hùng biện, anh ta
ngoan cường khi bảo vệ quan điểm, và hiến mình cho sự nghiệp; giờ đây đã là
đại pháp quan anh ta nhắm tạo ra một thu nhập tương xứng với chức vụ. Về
phần những điều anh ta tin thì còn phải bàn; anh ta tin vào nghị viện, tin vào