làm tổn hại đến uy tín của mình. Về chuyện giảm nhẹ bớt các câu trả lời của
tôi... tôi tin, và tôi sẽ nói trước bất cứ tòa án nào...”
“Đừng, John.”
“Tôi sẽ nói trước bất kỳ tòa án nào những điều tôi sẽ nói trước vị quan tòa
tối hậu của tôi - thánh thể chỉ là bánh bột mì, chúng ta không cần việc hành xác
thống hối, luyện ngục là một sự sáng chế không có căn cứ trong kinh sách...”
“Nếu có vài người đến gặp anh và bảo, đi với chúng tôi, Frith thì hãy đi với
họ. Đó sẽ là người của tôi.”
“Ông nghĩ ông có thể đưa tôi ra khỏi Tháp sao?”
Kinh Thánh bản của Tyndale nói, có Chúa thì không gì là không thể. “Nếu
không ra khỏi Tháp thì khi anh bị đưa đi thẩm vấn, đó sẽ là dịp may của anh.
Hãy sẵn sàng nắm lấy.”
“Nhưng vì mục đích gì?” Frith hiền từ nói, như thể nói với cậu học trò của
mình. “Ông nghĩ ông có thể giữ tôi ở nhà ông chờ đến khi đức vua đổi ý hay
sao? Lẽ ra tôi nên trốn khỏi đó, đi đến nhà thờ Thập giá thánh Paul, và nói
trước dân London những điều tôi đã nói.”
“Nhân chứng của anh không thể đợi được à?”
“Henry thì không. Tôi thì có thể đợi cho đến già mất.”
“Người ta sẽ thiêu anh.”
“Và ông nghĩ tôi không thể chịu được đau đớn. Ông đúng, tôi không thể.
Nhưng họ sẽ không cho tôi lựa chọn. Như More nói, một người dẫu có bằng
lòng chịu thiêu đứng thì cũng khó lòng thành anh hùng, một khi đã bị xích vào
cột. Tôi đã viết các cuốn sách ấy và tôi không rút lại được. Tôi không thể
không tin những gì tôi tin. Tôi không thể không sống cuộc đời tôi.”
Anh đi khỏi. Bốn giờ: thuyền bè trên sông thưa thớt, một làn hơi nước mỏng
mịn lan giữa không khí và mặt nước.
Ngày hôm sau, trời xanh lạnh và khô, nhà vua theo thuyền hoàng gia xuống
xem công việc tiến triển ra sao, cùng viên công sứ mới của Pháp; bọn họ trông
vẻ thân tín, nhà vua bước đi mà một tay đặt trên vai de Dinteville, hay đúng
hơn là trên miếng độn vai của anh ta; tay người Pháp mặc nhiều lớp áo đến nỗi
trông anh ta như to hơn cả lối ra vào, mà anh ta vẫn rét run. “Anh bạn chúng ta
đây phải chơi vài trò thể thao cho máu ấm lên,” nhà vua nói, “mà anh ta lại
vụng về với cây cung - lần mới đây chúng ta vào bãi bắn, anh ta run đến nỗi ta
nghĩ anh ta đến bắn vào chân mình mất. Anh ta phàn nàn chúng ta không có