trình của mình; khi thì bàn tay ngài cử động và dường như ngài không thấy nó
cử động. Nếu như đời này ngài sinh vào một địa vị thấp hơn, chắc hẳn ngài đã
là một kịch sĩ chu du, và chỉ huy gánh hát của mình.
Theo lệnh của Anne, anh đưa người cháu vào triều, cùng Gregory; Rafe thì
nhà vua đã biết, vì cậu luôn sát cánh bên anh. Nhà vua nhìn Richard chằm
chằm hồi lâu. “Ta thấy rồi. Quả là ta thấy rồi.”
Theo như anh thấy thì trên mặt Richard không có gì cho thấy thằng bé có
mang dòng máu Tudor, nhưng nhà vua nhìn bằng đôi mắt của một người muốn
thấy họ hàng. “Ông nội đằng dòng Evan cung thủ nhà ngươi xưa là một bề tôi
trung thành của phụ vương ta. Ngươi có dáng vóc khá đấy. Ta muốn thấy
ngươi trên sân đấu thương. Ta muốn thấy ngươi mang màu cờ của ngươi trong
trận đấu thương trên ngựa.”
Richard cúi mình. Rồi nhà vua, vốn là tinh hoa lịch thiệp, quay sang
Gregory mà bảo, “Còn ngươi, thầy Gregory, ngươi cũng là một thanh niên
tuyệt vời đấy.”
Khi nhà vua đi khỏi, gương mặt Gregory giãn ra sung sướng ngây thơ. Cậu
đặt bàn tay lên cánh tay mình, chỗ nhà vua chạm vào, như thể chuyển ân sủng
hoàng triều qua các đầu ngón tay. “Ngài thật lộng lẫy. Ngài rất tuyệt vời. Vượt
xa những gì con từng nghĩ. Ngài lại còn nói với con!” Cậu ta quay sang anh.
“Làm thế nào để cha nói chuyện với ngài hằng ngày được?”
Richard đưa mắt nhìn xéo Gregory. Gregory gí ngón tay vào tay cậu ta.
“Đừng quan tâm ông nội cung thủ của anh, ngài sẽ nói gì nếu ngài biết cha anh
ngày trước to lớn như thế!” Cậu đưa ngón giữa và ngón cái ra dấu tầm vóc của
Morgan Williams. “Em đã được vào bãi đấu đó nhiều năm nay. Em đã vào chỗ
có hình dân Saracen và cắm ngọn giáo thế này, bụp, ngay vào tim đen bọn
Saracen.”
“Ừ,” Richard nói vẻ kiên nhẫn, “nhưng, mồi nổ à, em sẽ thấy cuộc sống hiệp
sĩ là một nhiệm vụ còn gian nan hơn làm tên ngoại đạo ngu đần. Em chưa bao
giờ nghĩ đến chi phí - áo giáp tốt, một chuồng ngựa thuần thục.”
“Chúng ta đủ khả năng lo việc đó,” anh nói. “Có lẽ những ngày làm lính bộ
binh của chúng ta đã đi vào quá khứ rồi.”
Đêm đó ở Tu viện Austin Friars anh gọi riêng Richard vào nói chuyện sau
bữa ăn tối. Có thể anh có lỗi, khi đặt vấn đề ra như một đề nghị làm ăn, tiết lộ