Anne bảo, “Mi không cần công kích ta đâu, tiểu thư Seymour. Nó là con trai,
và sẽ không ai được nói hay nghĩ khác đi.” Cô ta cau mày, và mọi người có thể
thấy ở cái nét cong ấy, rất tập trung, sức mạnh ý chí ghê gớm của cô ta.
“Tôi cũng muốn có được một đứa bé,” Jane nói.
“Liệu hồn đấy,” phu nhân Rochford bảo. “Nếu bụng mi to ra, chúng ta sẽ
cho chôn sống mi đấy.”
“Trong gia đình nó,” Anne nói, “mọi người sẽ tặng nó một bó hoa chúc
mừng. Bọn họ không biết trinh bạch có nghĩa là gì, dưới Lâu đài Sói ấy.”
Jane đỏ bừng mặt và run rẩy. “Tôi không có ý gì xấu.”
“Kệ nó,” Anne nói. “Cứ như chọc ghẹo một con chuột đồng.” Cô ta quay
sang anh. “Dự luật của ông vẫn chưa được thông qua. Nói cho ta biết vì sao mà
trì hoãn.”
Dự luật cô ta nói đến là luật cấm kháng cáo lên Rome. Anh mở miệng định
giải thích cho cô ta sức mạnh của bên đối lập, nhưng cô ta nhướng mày lên và
nói, “Cha ta đã nói giùm ông ở thượng viện, cả Norfolk nữa. Vậy ai dám chống
đối chúng ta?”
“Tôi sẽ lo cho luật được thông qua trước lễ Phục sinh, nhờ vào dịp đó.”
“Người phụ nữ chúng ta gặp ở Canterbury, thiên hạ đồn người theo chị ta
đang in một cuốn sách những lời tiên tri của chị ta.”
“Có thể là thế, nhung tôi sẽ làm sao cho chắc là không có ai đọc sách ấy.”
“Người ta nói vào ngày thánh Catherine vừa rồi, trong khi chúng ta còn ở
Calais, chị ta có thị kiến cái gọi là công chúa Mary ấy đội vương miện hoàng
hậu.”
Cô ta tiếp tục nói, trôi chảy, ào ạt, “đó là những kẻ thù của ta, nữ tiên tri này
và những người lắng nghe chị ta, Katherine đang lập mưu với Hoàng đế, Mary
con gái bà ta cho mình là người kế vị, bà gia sư cũ của Mary là Margaret Pole,
phu nhân Salisbury, bà ta và cả gia đình bà ta là địch thủ của ta, con trai bà ta
nam tước Montague, con trai bà ta Reginald Pole đang ở nước ngoài, dân
chúng nói hắn ta đòi ngai vàng cho nên sao lại không đem hắn ta về đây, thử
lòng trung thành của hắn? Henry Courtenay, hầu tước xứ Exeter, hắn tin rằng
mình có quyền đòi ngai, nhưng khi nào con trai ta ra đời thì hắn sẽ hết dương
dương tự đắc. Phu nhân Exeter, bà Gertrude, cứ kêu ca mãi rằng những người
quyền quý bị những kẻ có xuất thân thấp hèn hạ bệ, mà ông biết bà ta định nói
ai rồi đấy.”