“Phu nhân ơi,” chị gái cô ta nói nhẹ nhàng, “đừng tự làm khổ mình.”
“Ta không đau khổ,” Anne nói. Bàn tay cô ta trùm lên cái thai đang lớn, cô
ta bình tĩnh nói, “Bọn người đó muốn ta chết.”
Ngày vẫn ngắn, tâm tính nhà vua còn ngắn hơn. Chapuys cúi mình xoắn
xuýt trước ngài, loay hoay và màu mè, như thể hắn ta có ý định mời nhà vua
khiêu vũ. “Tôi đã khá bối rối khi đọc một số kết luận của tiến sĩ Cranmer...”
“Tổng giám mục của ta,” nhà vua nói lạnh lùng, “với phí tổn rất lớn, lễ xức
dầu đã diễn ra.”
“... những kết luận có can hệ đến hoàng hậu Katherine...”
“Ai? Ông muốn nói đến vợ của người anh quá cố của ta, vương phi xứ
Wales?”
“... vì hoàng thượng biết rằng các đặc ân miễn trừ đã được ban ra dưới hình
thức cho phép cuộc hôn nhân của ngài hợp lệ, dù cuộc hôn nhân trước đó đã
qua đêm tân hôn hay chưa.”
“Ta không muốn nghe mấy chữ đặc ân miễn trừ,” Henry nói. “Ta không
muốn nghe ông đề cập đến cái ông gọi là hôn nhân của ta. Giáo hoàng không
có quyền biến loạn luân thành hợp pháp. Ta không còn là chồng của Katherine
cũng chẳng khác gì ông đâu.”
Chapuys cúi mình.
“Nếu không phải giao ước đó thật ra là vô hiệu,” Henry nói, kiên nhẫn một
lần cuối, “Chúa hẳn đã không trừng phạt ta mà để ta mất những đứa con.”
“Chúng tôi không biết Katherine phúc đức đã qua tuổi mang thai đấy.” Hắn
ta nhìn lên, ánh mắt tinh vi giảo hoạt.
“Hãy trả lời ta, ông nghĩ tại sao ta làm việc này?” Giọng nhà vua tò mò. “Vì
dâm dục ư? Đó là điều ông nghĩ à?”
Giết một hồng y ư! Chia rẽ đất nước của ngài ư? Chia tách giáo hội ư?
“Chuyện đó dường như thật thái quá,” Chapuys lẩm nhẩm.
“Nhưng đó là điều ông nghĩ. Đó là điều ông tâu với Hoàng đế. Ông nhầm
rồi. Ta là người trị vì đất nước của ta, thưa ông, và nếu giờ đây ta lấy một
người vợ trong một cuộc kết hợp được Chúa ban phúc, đó là để cô ta cho ta
một đứa con trai.”
“Nhưng không có gì đảm bảo rằng hoàng thượng sẽ có một đứa con trai.
Hay bất cứ đứa trẻ còn sống nào.”