Trong buổi lễ Mass, tâm trí anh lang thang khắp thành phố. Chuyện ồn ào
ngớ ngẩn gì của hàng xóm đang chờ anh ở nhà? Những vụ ẩu đả nào trên
đường phố, trẻ sơ sinh nào bị bỏ lại trên thềm nhà thờ, những thợ trẻ nào ngỗ
ngược mà với họ anh sẽ vui lòng nói một lời? Alice và Jo đã vẽ những quả
trứng Phục sinh chưa? Hai đứa đều lớn cả rồi, nhưng bây giờ chúng vẫn hài
lòng làm trẻ con trong nhà cho đến khi thế hệ kế tiếp đến. Đến lúc anh phải để
ý tìm chồng cho chúng rồi. Anne, nếu con bé còn sống, đã đến lúc lấy chồng
được rồi, và gả cho Rafe, vì cậu ta vẫn chưa hứa hôn. Anh nghĩ đến Helen
Barre; rằng cô học đọc rất nhanh, rằng bọn họ không thể thiếu cô ở Tu viện
Austin Friars. Và anh nghĩ, anh tin rằng nay chồng cô đă chết rồi, ta phải nói
chuyện với cô ấy, ta phải bảo cho cô ấy biết cô ấy tự do. Cô ấy quá đoan chính
không tỏ lộ nỗi mừng vui, nhưng ai mà không thích biết rằng cô ấy không còn
phụ thuộc vào một người đàn ông như thế nữa?
Suốt buổi lễ Mass, Henry rì rầm nói chuyện không ngừng. Nhà vua chọn ra
các giấy tờ và chuyển lên chuyển xuống cho các ủy viên cố vấn; chỉ đến lúc
dâng thánh thể ngài mới quỳ thụp xuống nhiệt thành cung kính, khi phép lạ
diễn ra và bánh bột mì hóa nên mình Chúa. Ngay khi linh mục xướng lên, “Ita,
missa est,” ngài thì thầm, đến mật phòng của ta, một mình.
Trước tiên quần thần phải cúi mình thi lễ với Anne. Những người tháp tùng
lui cả lại sau để cô ta đứng riêng trong một khoảng nhỏ ánh nắng xiên vào.
Anh quan sát, nhìn các quý ông và các đại thần, trong số họ, tại buổi yến tiệc
này, có nhiều bạn thời trai trẻ của nhà vua. Anh nhìn ngài Nicholas Carew
chăm chú hơn; không có thiếu sót gì trong nghi thức tôn kính hoàng hậu mới
của anh ta, nhưng anh ta không kìm được cái miệng trễ xuống. “Chỉnh lại vẻ
mặt của anh đi, Nicholas Carew, diện mạo gia tộc tổ tiên của anh đó.” Anh như
nghe lại câu của Anne, đó là những kẻ thù của ta: anh thêm Carew vào danh
sách đó.
Đằng sau các phòng thiết triều và nghị sự là dãy phòng riêng của nhà vua,
nơi chỉ những người thân tín của ngài mới bước vào, nơi đám quý ông hầu hạ
ngài, và là nơi ngài có thể thoát khỏi đám các sứ thần và gián điệp. Đây là chỗ
của Henry Norris, và Norris lịch sự chúc mừng anh về bổ nhiệm mới, rồi rời
bước, nhẹ như mèo.
“Ngươi biết là Cranmer sẽ phải triệu tập một phiên tòa để chính thức hủy
bỏ...” Henry đã nói ngài không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về cuộc hôn
nhân của ngài, cho nên ngài sẽ không nói cái từ ấy ra. “Ta đã yêu cầu anh ta