tóc ngài đang thưa dần, và để lộ hình dạng cái hộp sọ to lớn. Trong giây lát
trông nhà vua như một bức tượng tạc, như một hình dạng đơn sơ hơn của chính
bản thân ngài, hay của một trong số các tổ tiên của ngài: một trong dòng giống
những người khổng lồ đã từng lang bạt khắp đất Anh, và không để lại chút dấu
vết gì ngoại trừ trong giấc mơ của đám cháu con nhỏ nhắn.
Anh quay về Tu viện Austin Friars ngay khi dứt ra được. Liệu anh sẽ có
được một ngày rảnh rỗi không?
Những đám đông ngoài cổng nhà anh giải tán cả rồi, bởi Thurston đã đãi
bọn họ bữa tối Phục sinh. Anh đi ra nhà bếp trước tiên, để vỗ lên đầu anh bếp
một cái và cho anh ta một miếng vàng. “Một trăm cái tàu há mồm, tôi thề đấy,”
Thurston nói. “Và cứ đến bữa ăn chiều bọn họ lại xúm đến.”
“Thật đáng xấu hổ vì lại có người ăn xin.”
“Ăn xin cái nỗi gì. Những thứ từ bếp này đưa ra ngon lành đến mức ngoài
đó có cả các ủy viên hội đồng thành phố, kéo mũ trùm để bọn tôi không nhận
ra. Và tôi lúc nào cũng thấy khách đầy nhà, dù ông có nhà với chúng tôi hay
không - tôi thấy người Pháp, người Đức, người Florence, tất cả bọn họ đều nói
quen biết ông và đều muốn ăn bữa tối đúng khẩu vị riêng, tôi bảo gia nhân của
bọn họ xuống đây, chỗ này một vốc, chỗ kia một nhúm. Chúng ta phải mời ăn
ít đi thôi, hoặc xây một cái bếp nữa.”
“Ta sẽ lo chuyện đó.”
“Thầy Rafe nói để xây tòa Tháp ông đã mua hết các mỏ đá ở Normandy.
Thầy ấy nói dân Pháp ở đó đều bị hẫng chân cả, và rơi xuống các hố trong lòng
đất.”
Đá đẹp thật. Màu vàng bơ. Bốn trăm người trong bảng lương, và bất cứ ai
đứng quanh quẩn lập tức được điều chuyển về làm việc xây dựng ở Tu viện
Austin Friars. “Thurston, không được để bất cứ ai thò tay nêm nếm bữa ăn ở
chỗ chúng ta.” Anh nghĩ, đó là lý do vì sao giám mục Fisher nay đã gần chết;
trừ phi rốt cuộc đó chỉ là vì một cái nồi hầm đun chưa sôi. Ta không bao giờ có
thể chê trách món hầm của Thurston. Anh đến ngó vào nồi đang sôi sùng sục.
“Richard đâu rồi, anh biết không?”
“Đang thái hành ở thềm sau. Ồ, ý ông là thầy Richard ạ? Ở trên nhà. Đang
ăn. Mọi người đâu cả rồi?”
Anh đi lên. Anh thấy là những quả trứng Phục sinh mang những nét đặc
trưng không thể nhầm lẫn của anh. Trên một quả Jo đã vẽ cái mũ và mái tóc