thắng trận, nếu người ta có thể nói rằng cuối cùng cũng có kẻ thắng. Xác chết
chất thành một cây cầu bập bềnh trên mặt sông. Không thể đếm hết số người bị
thương bò lê lết, quằn quại và lăn trong máu của chính mình: số thì mù, số thì
mặt mũi biến dạng, số thì tàn tật suốt đời.
Đứa trẻ trong bụng Anne là cái bảo đảm sẽ không có nội chiến nữa. Nó là sự
bắt đầu, khởi sự một cái gì đó, hứa hẹn một non nước khác.
Anh bước vào chỗ hai người đánh nhau. Anh gầm lên buộc họ dừng tay.
Anh đẩy cả hai một cú khiến họ ngã lăn ra đằng sau: hai gã dân Anh mỏng
tang, xương giòn, răng xốp. Những kẻ chiến thắng trận Agincourt. Anh mừng
vì Chapuys không có ở đó để thấy.
Cây cối vẫn còn đầy lá khi anh ruổi ngựa vào Bedfordshire, với một đoàn tháp
tùng nhỏ không phải về việc công. Christophe cưỡi ngựa đi cạnh và không
ngớt quấy quả: “thầy đã nói sẽ kể cho con ai là Cicero và ai là Reginald Pole.”
“Cicero là một người La Mã.”
“Một ông tướng ạ?”
“Không, ông ấy để việc làm tướng cho những người khác. Như ta, chẳng
hạn, để việc đó cho Norfolk.”
“Ố, Norferk.” Christophe xướng tên công tước bằng lối phát âm kỳ quặc của
nó. “Ông ta là người đái vào cái bóng của thầy.”
“Lạy Chúa, Christophe! Ta nghe nói có việc nhổ vào cái bóng của ai đó.”
“Vâng, nhưng chúng ta nói về Norferk. Còn Cicero?”
“Các luật sư chúng ta cố ghi nhớ tất cả những lời nói của ông ấy. Nếu ngày
nay có ai đi quanh với tất cả sự khôn ngoan của Cicero trong đầu thì người đó
sẽ là...” Sẽ là gì nhỉ? “Cicero sẽ ở bên nhà vua,” anh nói.
Christophe không tỏ ra có ấn tượng mấy. “Thế còn Pole, ông ta là một ông
tướng ạ?”
“Một tu sĩ. Cũng không hoàn toàn đúng như vậy... Anh ta có chức phận
trong giáo hội, nhưng anh ta không được thụ phong.”
“Sao lại không ạ?”
“Không nghi ngờ gì là để anh ta có thể lấy vợ. Chính dòng máu anh ta làm
anh ta thành nguy hiểm. Anh ta là một người nhà Plantagenet. Các anh em ông
ta vẫn ở trong vương quốc này dưới sự theo dõi của chúng ta. Nhưng Reginald
thì ở nước ngoài và chúng ta sợ rằng anh ta đang âm mưu gì đó với Hoàng đế.”