“Ông ấy có một người sẽ làm việc đó. Ta không gọi anh ta là tổng giám mục
đâu.”
“Clement đã ban hành các sắc chỉ.”
“Clement bị làm cho lầm lạc. Tiến sĩ Cranmer là một tên dị giáo.”
“Có lẽ lệnh bà nghĩ nhà vua là một kẻ dị giáo chăng?”
“Không. Chỉ là một người có khuynh hướng ly giáo.”
“Nếu một công đồng của giáo hội được triệu tập, bệ hạ sẽ tuân thủ phán xét
của công đồng.”
“Lúc ấy thì đã quá muộn rồi, nếu ông ấy bị rút phép thông công, và bị đặt ra
ngoài giáo hội.”
“Tất cả chúng ta cùng hy vọng - tôi dám chắc lệnh bà cũng vậy, thưa lệnh bà
- rằng cái ngày đó không bao giờ đến.”
“Nulla salus extra ecciesiam. Sẽ không có sự cứu rỗi ở bên ngoài giáo hội.
Ngay cả các ông vua cũng phải bị phán xét. Henry biết điều đó, và sợ.”
“Thưa lệnh bà, hãy nhượng bộ nhà vua. Trong lúc này. Còn tương lai, ai biết
được? Xin đừng vứt bỏ mọi cơ may tái hợp.”
“Ta nghe con gái Thomas Boleyn đang có con.”
“Thực vậy, nhưng...”
Katherine, hơn ai hết, phải hiểu rằng chuyện đó chẳng bảo đảm điều gì. Bà
hiểu ý mà anh muốn nói; ngẫm nghĩ về chuyện ấy; gật đầu. “Ta thấy những
tình cảnh mà ông ấy có thể quay lại với ta. Ta đã có đủ nhiều cơ hội để tìm
hiểu tính cách của cô nàng kia, và cô ta thì không kiên nhẫn cũng chẳng tử tế
gì.”
Không thành vấn đề; cô ta chỉ buộc phải có may mắn. “Trong trường hợp họ
không có con, lệnh bà nên nghĩ đến công nương Mary con gái bà. Xin hãy
giảng hòa với ngài, thưa lệnh bà. Nhà vua có thể sẽ xác nhận công nương là
người kế vị. Và nếu lệnh bà nhượng bộ, nhà vua sẽ dành cho lệnh bà mọi danh
dự, và địa vị cao trọng.”
“Địa vị cao trọng!” Katherine đứng lên. Đồ khâu vá trên váy bà tuột xuống,
cuốn kinh nguyện bìa da rơi phịch xuống sàn, cái đê khâu bằng bạc nẩy tưng
tưng qua mặt ván rồi lăn vào một góc nhà. “Trước khi anh đưa cho ta thêm bất
cứ đề nghị vô lý nào nữa, thầy Cromwell, hãy để ta cung cấp cho anh một
chương trong lịch sử của ta. Sau khi Arthur chồng ta chết, ta đã trải qua năm
năm trong cảnh nghèo khó. Ta không thể trả tiền cho gia nhân. Chúng ta mua