đấy, phải không, rằng đối với ta thật không thể tin rằng suốt hai mươi năm ta
chỉ là một con điếm? Bây giờ sự thật là, ta đã không mang đến cho nước Anh
nhiều điều tốt đẹp, nhưng ta chắc chắn không bao giờ muốn gây cho nước Anh
bất cứ sự tổn hại nào.”
“Nhưng lệnh bà làm thế đấy, thưa lệnh bà. Có thể lệnh bà không có ý đó,
nhưng tổn hại đã xảy ra rồi.”
“Nước Anh không được lợi gì ở một lời nói dối.”
“Đó là điều mà tiến sĩ Cranmer nghĩ. Do vậy anh ta sẽ bãi bỏ cuộc hôn nhân
của bà, dù bà có tới phiên tòa đó hay không.”
“Tiến sĩ Cranmer cũng sẽ bị rút phép thông công. Việc đó không gây cho
anh ta một chút e sợ gì sao? Anh ta rất mải mê với mọi thứ?”
“Vị tổng giám mục này là người bảo vệ giáo hội tận tụy nhất, thưa lệnh bà,
mà nhiều thế kỷ nay chúng ta mới thấy.” Anh nghĩ đến những gì Bainham nói,
trước khi họ thiêu anh ta; nước Anh đã trải qua tám trăm năm huyễn hoặc, chỉ
có sáu năm sự thật và ánh sáng; sáu năm, kể từ khi Phúc kinh bằng tiếng Anh
được đưa vào vương quốc. “Cranmer không phải kẻ dị giáo. Anh ta tin như
nhà vua tin. Anh ta sẽ cải cách cái gì cần cải cách, vậy thôi.”
“Ta biết chuyện này sẽ kết thúc ở đâu. Anh sẽ lấy đất đai của giáo hội và
trao cho nhà vua.” Bà cười. “Ồ, anh im lặng à? Anh sẽ làm thế. Ý anh là thế.”
Nghe bà gần như vui vẻ, như đôi khi có những người tỏ ra nhẹ nhõm khi nghe
rằng mình đang hấp hối. “Thầy Cromwell, anh có thể trấn an nhà vua rằng ta
sẽ không mang một đạo binh đến chống lại ông ấy đâu. Bảo ông ấy ta cầu
nguyện cho ông ấy hằng ngày. Có một số người, những người không rõ ông ấy
bằng ta, họ nói, ‘Ôi, ngài sẽ làm theo ý ngài, bằng bất cứ giá nào ngài cũng
phải có được cái ngài khao khát.’ Nhưng ta biết ông ấy cần ở về phía ánh sáng.
Ông ấy không phải một người như anh, một người gói ghém tội lỗi của mình
rồi nhét dưới yên ngựa mang đi nước này qua nước khác, rồi khi nào thấy
nhiều lên nặng quá thì huýt sáo gọi thêm một hai con lừa, rồi chẳng mấy chốc
điều khiển cả một đoàn cùng một đội chăn dắt lừa. Henry có thể lầm lạc,
nhưng ông ấy cần được tha thứ. Ta do đó mà tin, và tiếp tục sẽ tin, rằng ông ấy
sẽ quay bước ra khỏi đường sai lạc, để được thanh thản với chính bản thân ông
ấy. Mà bình yên là tất cả những gì chúng ta mong mỏi, ta chắc chắn điều đó.”
“Thật đúng là lệnh bà đã tạo được một kết cục bình an, thưa lệnh bà. ‘Bình
yên là tất cả những gì chúng ta mong mỏi.’ Như một tu viện trưởng. Nhân đây