“Tôi tin là cô ta đã đến gặp phu nhân Exeter. Theo lời mời của bà ta.”
“Phu nhân Exeter là một phụ nữ ngu ngốc và tham vọng,” More nói.
“Tôi biết là Thánh nữ đã bảo bà ta rằng bà ta sẽ là hoàng hậu nước Anh.”
“Tôi vẫn lặp lại lời nhận xét của mình.”
“Ông có tin những thị kiến của cô ta không? Chúng có tính chất thần thánh
không?”
“Không. Tôi nghĩ cô ta là một kẻ mạo danh. Cô ta làm thế để lôi kéo người
ta chú ý.”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Anh không bao giờ biết đám phụ nữ trẻ sẽ làm gì. Tôi có cả một nhà đầy
con gái.”
Anh ngừng một lát. “Ông thật may mắn.”
Meg ngước nhìn lên; cô nhớ lại những mất mát của anh, dù cô chưa bao giờ
nghe Anne Cromwell hỏi, tại sao tiểu thư More lại phải xuất sắc hơn? Meg nói,
“Trước đây cũng đã từng có những thánh nữ. Một cô ở Ipswich. Chỉ là một con
bé mười hai tuổi. Là con một gia đình tử tế, và họ nói con bé đã làm những
phép lạ, và nó không kiếm chác gì từ các việc ấy, không lợi ích riêng tư, và nó
chết sớm.”
“Nhưng rồi lại có thánh nữ ở Leominster,” More nói, với vẻ buồn bã.
“Người ta nói cô ta bây giờ là gái điếm ở Calais, và cười cợt cùng đám khách
hàng sau bữa tối về những trò bịp cô ta bày đặt với đám tín đồ.”
Cho nên ông ta không thích các thánh nữ. “Nhưng giám mục Fisher thì có.
Ông ta vẫn thường gặp cô ta. Ông ta có những việc trao đổi với cô ta.” Như thể
cậy từng lời ra khỏi miệng mình, More nói, “Dĩ nhiên, Fisher ấy, ông ta có
quan điểm riêng.”
“Fisher tin là cô ta từng làm người chết sống lại.” More nhướng một bên
lông mày. “Nhưng chỉ đủ lâu để cái xác đó xưng tội và được xá tội. Rồi lại lăn
ra và chết.”
More cười nụ. “Phép lạ kiểu ấy đấy.”
“Có lẽ cô ta là một phù thủy,” Meg nói. “Ông có nghĩ thế không? Có nhiều
phù thủy trong kinh sách. Tôi có thể trích dẫn ra cho ông.”
“Thôi nào.” More nói, “Meg, ta đã cho con biết chỗ ta để lá thư chưa?” Cô
ta đứng lên, đánh dấu bằng một sợi chỉ chỗ đang đọc trong tập văn Hy Lạp.
“Tôi đã viết thư cho cô Thánh nữ này, Barton... bà Elizabeth, chúng ta phải gọi