thế, vì bây giờ cô ta là nữ tu tự xưng. Tôi đã khuyên cô ta lẳng lặng rời vương
quốc này, ngừng quấy rối nhà vua bằng những lời tiên tri của cô ta, tránh đám
khách khứa là những ông lớn bà lớn, lắng nghe những người chỉ bảo tâm linh
của cô ta, và, nói ngắn gọn, hãy ở nhà mà cầu nguyện.”
“Như tất cả chúng ta nên làm, ngài Thomas. Theo gương ông.” Ông ta gật
đầu lia lịa. “A men. Và tôi nghĩ ông có giữ một bản sao?”
“Lấy đi, Meg. Không có thì hẳn anh ta không bao giờ chịu về đâu.”
More nói với con gái vài chỉ dẫn nhanh chóng. Nhưng anh hài lòng rằng ông
ta không bảo con gái soạn ra ngay tại chỗ một bức thư như thế. “Tôi sẽ đi,” anh
nói, “đúng lúc. Tôi sẽ không bỏ lỡ lễ đăng quang. Tôi đã có quần áo mới để
mặc rồi. Ông sẽ không đến cho chúng tôi có bạn à?”
“Các ông sẽ bầu bạn với nhau, dưới địa ngục.”
Đây là điều mà ta quên, cơn giận lôi đình này; khả năng của ông ta bày
những trò đùa lắt léo, nhưng lại không chấp nhận nghe đùa.
“Hoàng hậu trông yên ổn,” anh nói. “Hoàng hậu của ông, ý tôi là thế, không
phải của tôi. Bà ấy có vẻ rất thoải mái ở Ampthill. Nhưng ông biết chuyện đó
rồi, dĩ nhiên.”
More nói, không chớp mắt, “tôi không có thư từ liên lạc gì với bà, với công
chúa thừa kế.”
“Được,” anh nói, “vì tôi đang theo dõi hai thầy dòng mang thư từ cho bà ấy
ra nước ngoài - tôi đang bắt đầu nghĩ rằng toàn bộ dòng tu Francis đang hoạt
động chống nhà vua. Nếu tôi bắt họ hay nếu tôi không thể thuyết phục bọn họ,
mà ông biết tôi rất có khả năng thuyết phục, xác minh mối nghi ngờ của tôi, tôi
có thể cột cổ tay treo bọn họ lên, và cho họ thi với nhau, để xem ai sẽ khôn hồn
ra trước. Dĩ nhiên, tôi thì thích đưa bọn họ về nhà hơn, cho ăn cho uống thật
nhiều rượu mạnh, nhưng nghĩ lại thì, ngài Thomas, tôi lại vẫn luôn nể trọng
ông, mà ông là thầy của tôi trong các phương pháp này.”
Anh phải nói tất cả những điều đó trước khi Margaret Roper trở lại. Anh gõ
nhẹ ngón tay trên mặt bàn, để khiến More ngồi thẳng lên và chú ý nghe. “John
Frith,” anh nói. “Hãy xin gặp Henry. Nhà vua sẽ mừng đón ông như một đứa
con thất lạc trở về.” Hãy nói chuyện và đề nghị ngài gặp Frith trực tiếp. Tôi
không đòi hỏi ông đồng tình với John - ông nghĩ anh ta là dị giáo, có lẽ anh ta
là một kẻ dị giáo - tôi chỉ đang yêu cầu ông thừa nhận điều này, và nói lại với
nhà vua, rằng Frith là một linh hồn trong sạch, anh ta là một học giả tinh thông,