trái tim bằng vàng, vẻ mặt bất mãn không lộ rõ, gần như dằn dỗi. Cô ta nhìn
anh từ đầu đến chân. “Tôi chắc ông đây là Cromwell?” Nếu một tay đàn ông
nói với anh bằng cái giọng ấy, anh hẳn sẽ mời hắn đi ra ngoài rồi nhờ ai đó giữ
áo khoác giùm anh.
Ngày thứ hai: đưa Anne vào Westminster. Anh dậy từ trước lúc bình minh,
đứng trên tường thành nhìn những đám mây mỏng tan đi trên phía bờ
Bermondsey, và một làn sương giá buổi sớm rõ như làn nước dần được thay
thế bằng hơi nóng dày vàng rực.
Dẫn đầu đoàn rước của Anne là đội tùy tùng của viên sứ thần Pháp. Đoàn
quan toàn mặc lễ phục đỏ tươi đi sau, các hiệp sĩ Bath trong trang phục xanh
tím kiểu cổ, rồi các giám mục, đại pháp quan Audley với đoàn tùy tùng riêng,
các đại quý tộc mang sắc phục nhung đỏ sẫm. Mười sáu hiệp sĩ rước Anne trên
chiếc kiệu màu trắng treo những chuông bạc lanh canh theo mỗi bước đi, từng
nhịp thở; hoàng hậu mặc trang phục trắng, thân thể lung linh trong làn da kỳ lạ,
gương mặt giữ một nụ cười nghiêm nghị cố ý, tóc buông xõa dưới một vành
giữ tóc nạm ngọc. Đằng sau Anne, là các cô gái cưỡi những con ngựa nhỏ phủ
nhung trắng; và những quả phụ dòng dõi ngồi trong các cỗ xe, mặt mày chua
chát.
Đâu đâu trên đường cũng có những tốp trình diễn các hoạt cảnh lịch sử và
những pho tượng sống, kể lể về đức hạnh của hoàng hậu và những món quà
bằng vàng từ các kho bạc của thành phố, huy hiệu con ưng trắng của cô ta đội
và quấn hoa hồng, và những bông hoa bị giẫm tan nát dưới bước chân của
mười sáu hiệp sĩ to khỏe, khiến hương hoa bay lên như khói. Trên suốt đường
chăng đầy những tấm thảm treo và biểu ngữ, và theo lệnh của anh mặt đường
lối ngựa đi được rải sỏi vụn để tránh trượt chân, đám đông quần chúng được
ngăn lại đằng sau các hàng rào chắn dài đề phòng chuyện bạo loạn và giẫm
đạp; mọi nhân viên công lực của thành phố có thể huy động đều có mặt trong
đám đông, vì anh đã quyết tâm là về sau, khi người ta nhớ lại sự kiện này và kể
cho những người không tham dự thì sẽ không ai bảo rằng, ồ, ngày hoàng hậu
Anne đăng quang, đấy là ngày tôi bị móc túi. Phố Fenchurch, Leadenhall,
Cheap, Paul’s Churchyard, Fleet, Temple Bar, Cung điện Westminster. Biết bao
nhiêu đài phun nước phun ra rượu, khó mà tìm được cái nào phun ra nước. Và
ngó xuống chúng là những cư dân khác của London, những con quái vật sống
trong không khí, những cư dân không được tính đến trong thành phố là đàn
ông đàn bà nào là thú vật bằng đá, rồi những thứ chẳng người cũng chẳng thú,