thỏ có răng nanh và thỏ rừng biết bay, chim bốn chân và rắn lông chim, yêu
tinh nhỏ với mắt bò mỏ vịt, những người mình mẩy quấn lá có đầu dê đầu cừu;
những sinh vật mình quấn từng vòng đầy mấu và có cánh bằng da, tai có lông
và chân móng guốc, có sừng và hú gào, có lông vũ và có vảy, số thì cười, số thì
hát, một số thụt lưỡi nhe răng; những sư tử và thầy tu, lừa và ngỗng, những con
quỷ nhét trẻ con đầy mồm, nuốt hết chỉ còn những cái chân quẫy đạp vô vọng;
đá vôi hay chì, kim loại hay cẩm thạch, rú rít và cười rúc rích trên đầu dân
chúng, rúc lên và than vãn và khạc nhổ từ các trụ tường, tường và mái nhà.
Buổi tối hôm đó, được nhà vua chấp thuận, anh quay về Tu viện Austin
Friars. Anh qua thăm người hàng xóm Chapuys, người đã lánh mình khỏi các
sự kiện trong cái ngày này, buông cửa và bịt tai trước tiếng kèn đồng và ánh
lửa đại bác bắn chào. Anh đem sang một đám rước ngộ nghĩnh do Thurston
dẫn đầu, mang các món mứt cho viên sứ thần để xoa dịu cơn hờn dỗi của hắn
ta, cùng ít rượu nho Ý tuyệt hảo mà công tước Suffolk gửi cho anh.
Chapuys đón anh không một nụ cười. “Được, điều đức hồng y không làm
được thì ông đã làm được rồi. Cuối cùng Henry cũng đã có được điều ông ấy
muốn. Tôi nói với chủ nhân tôi, người có khả năng nhìn những sự việc này một
cách không thiên vị, rằng theo quan điểm của Henry thật đáng tiếc ông ấy đã
không thu dụng Cromwell từ mấy năm trước. Các vụ việc của ông ấy hẳn đã
tốt đẹp hơn nhiều.” Anh định nói, đức hồng y đã dạy tôi mọi việc, nhưng
Chapuys không để anh nói. “Khi đức hồng y gặp phải một cánh cửa đóng, ông
ta sẽ tâng bốc nó - ồ cái cửa đẹp đẽ dễ chịu thật! Rồi ông ta sẽ cố lừa mở nó ra.
Và ông cũng đúng như thế, y như thế.” Anh ta tự rót cho mình một cốc từ món
quà của công tước. “Nhưng khi dùng đến kế sách cuối cùng, ông cứ vậy đạp
tung nó ra.”
Rượu này là một trong những thứ rượu nổi tiếng, thượng hạng mà Brandon
ưa thích, và Chapuys nhấm nháp thưởng thức rồi nói “tôi không hiểu, tôi thực
sự không hiểu gì ở cái đất nước tử tế tốt bụng này. Bây giờ Cranmer là giáo
hoàng à? Hay Henry là giáo hoàng? Có lẽ ông là giáo hoàng chăng? Những
người của tôi trong các đám chen lấn hôm nay kể rằng họ nghe thấy rất ít lời
ngợi khen bà vợ lẽ, mà lại có nhiều người cầu Chúa ban phúc cho Katherine,
hoàng hậu chính đáng.”
“Thế à? Tôi không biết người của anh có mặt trong thành phố nào.”