Giọng anh gợi ý hãy bình tĩnh: chúng ta phải đưa tổng giám mục ngồi lại
trên yên. Anh quay sang Thánh nữ: “Nói ta hay: cô đã xác định được đức hồng
y ở nơi nào chưa?”
“Cái gì?” Audley nói.
“Cô Elizabeth đây nói cô ấy sẽ tìm chủ nhân quá cố của tôi, trong một
chuyến du hành qua thiên đường, địa ngục và luyện ngục, và tôi đã ngỏ lời trả
phí tổn cho một chuyến đi như vậy. Tôi đã thanh toán bằng tiền mặt cho người
của cô đây - tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy được một vài tiến triển chăng?”
“Wolsey lẽ ra còn sống thêm mười lăm năm nữa,” Thánh nữ nói. Anh gật
đầu: đức hồng y đã nói với anh đúng như vậy. “Nhưng rồi Chúa đã cho ông ấy
chết, để làm gương. Tôi đã thấy bọn quỷ sứ tranh cãi về linh hồn ông ấy.”
“Cô biết kết quả thế nào chứ?” Anh hỏi.
“Không kết quả gì. Tôi đã tìm ông ấy ở khắp nơi. Tôi nghĩ Chúa đã hủy diệt
ông ấy rồi. Vậy mà một đêm tôi thấy ông ấy.” Một quãng ngập ngừng kéo dài,
có tính toán. “Tôi thấy linh hồn ông ấy ngồi trong đám chưa được sinh ra.”
Im lặng. Cranmer co mình trong ghế. Riche cắn nhẹ cán bút. Audley xoắn
một cái khuy trên tay áo, vặn mãi, vặn mãi đến lúc sợi chỉ xoắn chặt.
“Nếu ông muốn tôi có thể cầu nguyện cho hồng y,” Thánh nữ nói. “Chúa
thường đáp lời những cầu xin của tôi.”
“Trước kia, khi cô còn có những người cố vấn xung quanh, Cha Bocking rồi
Cha Gold và Cha Risby cùng những người kia nữa, cô thường bắt đầu mặc cả
vào thời điểm này. Ta sẽ đề nghị một khoản phụ trội nữa vì thiện chí của cô, và
các Cha linh hướng của cô sẽ đẩy nó lên.”
“Khoan đã.” Cranmer chặn một bàn tay trên ngực. “Chúng ta có thể lui lại
được không? Ngài đại pháp quan?”
“Chúng ta có thể tiến hành theo bất cứ hướng nào ngài chọn, thưa đức tổng
giám mục. Ba vòng quanh bụi cây dâu
“Cô thấy quỷ sứ à?”
Cô ta gật đầu.
“Chúng xuất hiện dưới dạng nào?”
“Những con chim?”
“Nhẹ cả người,” Audley nói cộc lốc.