“Không, thưa ông. Lucifer bốc mùi nồng nặc. Móng vuốt của nó bị biến
dạng. Nó đến dưới lốt một con gà trống lấm lem máu và phân.”
Anh ngẩng nhìn sang Alice. Anh đã sẵn sàng cho con bé ra ngoài. Anh nghĩ,
người đàn bà này bị làm sao vậy?
Cranmer nói, “Hẳn điều đó làm cô khó chịu. Nhưng đó là một đặc tính của
quỷ sứ, tôi hiểu, chúng hiện hình không chỉ theo một cách.”
“Đúng. Bọn quỷ làm thế để đánh lừa ta. Nó xuất hiện trong thể dạng một
thanh niên.”
“Thật thế à?”
“Có lần nó mang theo một phụ nữ. Đến phòng tôi vào buổi đêm.” Cô ta
ngừng một lát. “Sờ soạng chị ta.”
Riche: “Nó nổi tiếng là không biết hổ thẹn.”
“Không kém gì ông.”
“Rồi sao nữa, cô Elizabeth? Sau khi sờ soạng?”
“Lật váy chị ta lên.”
“Và chị ta không chống cự à?” Riche nói. “Cô làm ta ngạc nhiên.”
Audley nói, “Chúa quỷ Lucifer, ta không nghi ngờ việc nó có cách riêng.”
“Trước mắt tôi, nó với chị ta, trên giường tôi.”
Riche ghi lại. “Người đàn bà đó, cô biết chị ta không?” Không có câu trả lời.
“Và con quỷ không thử làm chuyện ấy với cô chứ? Cô cứ nói thoải mái. Điều
đó sẽ không được dùng để gây bất lợi cho cô đâu.”
“Nó đã đến nói chuyện ngon ngọt với tôi. Mặc áo khoác lụa màu xanh lơ
xênh xang lắm, bộ dạng tốt nhất của nó đấy. Và bít tất dài mới gắn kim cương
che suốt ống chân.”
“Kim cương đính khắp ống chân,” anh nói. “Giờ thì chuyện đó hẳn là quyến
rũ rồi?”
Cô ta lắc đầu.
“Nhưng cô là một cô gái trẻ xinh xắn - vừa mắt bất cứ người đàn ông nào, ta
có thể nói như vậy.”
Cô ta ngẩng lên; nhoẻn cười. “Tôi không phải để cho Lucifer.”
“Nó nói gì khi cô từ chối nó?”
“Nó yêu cầu tôi lấy nó.” Audley đưa hai tay ôm đầu. “Tôi bảo tôi đã thề
sống đời trinh bạch.”