“Nó không nổi giận khi cô không thuận theo à?”
“Ô có chứ. Nó nhổ vào mặt tôi.”
“Tôi không nghĩ nó tử tế gì hơn thế,” Riche nói.
“Tôi lấy khăn tay lau vết nước bọt của nó. Đen sì. Mùi hôi thối của địa
ngục.”
“Vết nước bọt trông thế nào?”
“Trông như cái gì thối rữa.”
“Bây giờ cái khăn tay ấy đâu? Ta chắc cô đem nó đi giặt chứ?”
“Cha Edward giữ rồi.”
“Ông ta có đem cho dân chúng xem không? Để thu tiền?”
“Để nhận cúng dường.”
“Để thu tiền.”
Cranmer bỏ hai tay đang ôm mặt ra. “Chúng ta dừng lại chứ.”
“Mười lăm phút nhé?” Riche hỏi.
Audley: “Tôi đã bảo anh đúng là còn trẻ và nhiệt tâm.”
“Có lẽ ngày mai chúng ta gặp lại,” Cranmer nói. “Tôi cần cầu nguyện. Và
mười lăm phút thì sẽ không đủ.”
“Nhưng ngày mai là Chủ nhật,” nữ tu kia nói. “Đã có một ông đi săn vào
ngày Chủ nhật rồi ngã xuống một cái hố không đáy thẳng xuống địa ngục.
Hình dung mà xem.”
“Làm sao lại không có đáy,” Riche hỏi, “nếu địa ngục ở dưới đó hứng anh
ta?”
“Tôi ước gì tôi đi săn đấy,” Audley nói. “Có Chúa biết, tôi sẽ liều một
chuyến.”
Alice rời ghế đứng lên và ra hiệu cho những người hộ tống. Thánh nữ đứng
dậy. Cô ta cười toe toét. Cô ta đã khiến tổng giám mục rùng mình, anh thì lạnh
sống lưng, và quan chưởng lý thì rên rỉ khi cô ta nói về những đứa bé bị bỏng.
Cô ta nghĩ mình thắng thế; nhưng cô ta cứ thua, thua và thua suốt. Alice nhẹ
nhàng cầm cánh tay cô ta, nhưng Thánh nữ hất ra.
Ra đến bên ngoài, Richard Riche nói, “Chúng ta thiêu cô này đi thì hơn.”
Cranmer nói, “Dù chúng ta đều thậm ghét chuyện cô ta nói gặp cố đức hồng
y, và chuyện quỷ sứ đến phòng ngủ của cô ta, nhưng cô ta nói theo cái lối này
vì được dạy bắt chước theo số nữ tu đi trước, một số nữ tu mà Rome hài lòng