“Ta không muốn cô ta dẹp nghề tiên tri. Ta muốn xem những ai sẽ chạy đến
theo tiếng huýt sáo của cô ta. Vậy là có phu nhân Exeter, và giám mục Fisher.
Và vài chục tu sĩ cùng những linh mục ngu dốt mà ta biết tên, với khoảng trăm
người nữa có lẽ ta chưa biết tên tuổi.”
“Vậy nhà vua sẽ giết hết bọn họ?”
“Ta hy vọng là chỉ vài người thôi.”
“Cậu sẽ hướng nhà vua theo đường lối nhân từ.”
“Ta sẽ hướng để ngài có lòng kiên nhẫn.”
“Chuyện gì sẽ đến với chị ta? Bà Eliza này?”
“Chúng ta sẽ định ra các khoản buộc tội.”
“Chị ta sẽ không phải vào ngục tối chứ ạ?”
“Không, ta sẽ hướng nhà vua xử chị ta có chiếu cố, ngài luôn luôn - thường
thì - kính trọng bất cứ ai sống đời tu hành. Nhưng Alice này,” anh nhận thấy
đứa cháu đang chan chứa nước mắt, “ta nghĩ tất cả mọi chuyện này đã thành
quá nặng nề đối với con rồi.”
“Không, không chút nào. Chúng con là những người lính trong đội quân của
cậu.”
“Cô ta không làm con hoảng sợ sao, chuyện những đề nghị xấu xa của quỷ
sứ ấy?”
“Không, chính là đề nghị của Thomas Rotherham... anh ấy muốn cưới con.”
“Vậy ra đó là cái khiến cậu ta thấy mình sai!” Anh thích thú. “Cậu ta không
tự nói được à?”
“Anh ấy nghĩ cậu sẽ nhìn anh ấy theo cách... như là cậu đang cân đo anh
ấy.”
Như xem một đồng xu có bị ăn bớt hay không hả? “Alice này, cậu ta được
một phần gia sản kha khá ở Bedfordshire, và các trang ấp của cậu ta rất phát
đạt kể từ khi ta để mắt trông coi. Và nếu các con thích nhau, ta làm sao phản
đối được? Con là đứa thông minh, Alice. Mẹ của con,” anh dịu giọng, “và cha
con, bọn họ hẳn sẽ rất hài lòng về con, nếu họ thấy được.”
Đấy là lý do vì sao Alice khóc. Cô phải yêu cầu sự chấp thuận của ông cậu
vì từ năm ngoái cô đã thành cô gái mồ côi. Cái ngày em Bet mất, anh đang ở
trong nội địa cùng nhà vua.