Henry không tiếp sứ giả nào từ thành phố vì sợ lây bệnh, nên Bet đã chết và
được chôn cất trước cả khi anh biết tin em gái mình ốm. Khi cuối cùng tin tức
cũng lẻn tới được, nhà vua để tay lên cánh tay anh, nói bằng giọng dịu dàng;
ngài nói về cô em gái của ngài, cô gái tóc bạch kim như một nàng công chúa
trong sách, đã lìa trần gian này để lên các khu vườn trên thiên đường, mà ngài
quả quyết là dành riêng cho những người chết của hoàng tộc; bởi ngài nói,
không thể nào mà nghĩ cô nương đó sẽ ở nơi nào thấp kém, nơi nào tối tăm,
trong nhà chứa hài cốt bị rào kín dưới luyện ngục với tro bay và khói lưu
huỳnh, hắc ín bỏng sôi và những đám mây mưa đá đục ngầu.
“Alice,” anh nói, “lau nước mắt đi, tìm Thomas Rotherham, chấm dứt nỗi
đau cho cậu ta. Ngày mai con không cần đến Lambeth. Jo đến được rồi, nếu nó
ghê gớm như con kể.”
Alice ra đến cửa quay lại. “Con sẽ gặp lại chị ta, được không ạ? Elizabeth
Barton ấy? Con muốn gặp chị ta trước khi...”
Trước khi họ giết cô ta. Alice không ngây thơ vô tội trong thế gian này.
Cũng vậy. Hãy xem kẻ vô tội chết như thế nào; bị những kẻ hoài nghi và đầy
tội lỗi lợi dụng, bị nghiền nát cho những mục đích của chúng rồi bị giày xéo
dưới chân.
Anh nghe tiếng chân Alice chạy lên gác. Nghe con bé gọi Thomas, Thomas
ơi... Một cái tên, cái tên sẽ lôi cả nửa cái nhà này ra, làm người đang cầu
nguyện bên giường hốt hoảng chạy ra, ngay cả người đang ngủ trên giường, ừ,
tìm tôi đấy à? Anh kéo kín chiếc áo khoác viền lông quanh người và đi ra
ngoài nhìn lên các vì sao. Tường bao quanh khu nhà anh được thắp sáng; các
khu vườn trong ánh đuốc đào xới ngổn ngang, các rãnh hào đào đất để xây nền
nhà, đất chất lên thành gò thành dãy. Sườn bằng thanh gỗ to của chái nhà đang
xây dựng thẳng lên trời; ở khoảng giữa, là khu cây trồng mới của anh, một
vườn cây ăn quả giữa thành phố, nơi Gregory một ngày kia sẽ hái quả, và
Alice, rồi những đứa con trai của Alice. Anh đã có các cây quả rồi, nhưng anh
muốn có những cây đào cây mận như những thứ anh đã ăn ở nước ngoài,
những quả lê cuối mùa để dùng theo kiểu Tuscany, trộn những miếng thịt quả
giòn như kim loại với món cá tuyết muối mùa đông. Rồi năm tới anh định sẽ
mở khu vườn mới ở trại săn của anh tại Canonbury, biến nó thành nơi nghỉ
ngoi tránh xa thành phố, một ngôi nhà mùa hạ chốn thôn dã. Anh cũng nắm
công việc ở Stepney, mở mang phát triển; John Williamson đang trông coi đám
thợ xây ở đó cho anh. Lạ lùng, như một phép mầu, sự thịnh vượng của gia đình