có vẻ đã cứu John khỏi căn bệnh ho chết người. Ta yêu quý John Williamson,
anh nghĩ, đó là lý do vì sao ta đã không bao giờ, với vợ anh ấy... Bên ngoài
cổng nhà, những tiếng kêu la hò hét, London không bao giờ yên ả hay tĩnh
mịch; biết bao người đã nằm trong nấm mộ, nhưng cuộc sống vẫn rầm rập diễu
đi trên các đường phố, những kẻ say rượu đánh nhau quăng mình trên Cầu
London, những kẻ ẩn dật lẻn ra ngoài trộm cướp, gái điếm khu Southwark
oang oang rao giá như bọn hàng thịt rao bán thịt ôi.
Anh quay vào nhà. Công việc trên bàn kéo anh lại. Trong một chiếc rương
nhỏ anh cất cuốn sách của vợ anh, cuốn kinh cầu nguyện. Trong đó có những
câu kinh nguyện trên trang giấy rời cô kẹp vào. Kêu tên Chúa cả ngàn lần rồi
thì bệnh sốt sẽ tránh xa. Nhưng nó không tránh, phải không? Con sốt vẫn cứ
đến và giết chết người ta. Bên cạnh tên của người chồng trước, Thomas
Williams, cô đã ghi tên anh vào, nhưng anh để ý, cô chưa bao giờ gạch đi cái
tên Tom Williams. Cô ghi ngày sinh của các con, và anh đã ghi vào bên cạnh
ngày mất của các con gái. Anh tìm thấy một chỗ trống anh định để ghi ngày
cưới cho các con của chị và em gái anh: Richard với Frances Murfyn, Alice
với người anh bảo trợ.
Anh nghĩ, có lẽ ta đã quên được Liz. Dường như sức nặng không bao giờ có
thể cất đi khỏi lồng ngực anh, nhưng nó đã đủ nhẹ để cho anh tiếp tục sống
cuộc đời mình. Ta có thể tái hôn, anh nghĩ, nhưng chẳng phải đây là chuyện
mọi người luôn luôn bảo ta? Anh tự nhủ, giờ ta không bao giờ còn nghĩ gì đến
Johane Williamson nữa: không phải Johane như cô từng đối với ta. Dáng hình
cô từng có lúc mang ý nghĩa đặc biệt, nhưng cái ý nghĩa đó giờ đây đã không
còn; xác thịt được tạo thành dưới ngón tay anh, thiêng liêng bởi nỗi khao khát,
đã trở thành chỉ là thể chất bình thường của một người vợ thị dân, một người
đàn bà tàn phai mà vẻ ngoài không có gì đặc biệt. Anh tự nhủ, giờ ta sẽ chẳng
bao giờ nghĩ đến Anselma nữa; cô ta chỉ là một người đàn bà trong tranh,
người đàn bà trong tấm thảm dệt.
Anh với lấy cây bút. Ta đã quên được Liz, anh tự bảo. Có chắc không? Anh
do dự, mực trĩu trên đầu bút trong tay. Anh kéo phẳng trang giấy, và gạch đi
cái tên người chồng trước của cô. Anh nghĩ, ta đã định làm việc này nhiều năm
rồi.
Lúc này đã khuya. Lên gác anh đóng cửa chớp lại che mặt trăng đang chằm
chằm con mắt trống rỗng, như một gã say rượu lạc đường trên phố. Christophe,
đang gấp quần áo, nói, “Có chó sói không ạ? Ở xứ này ấy?”