Có gì đổ vỡ trong con người cô ta, và anh tự hỏi đó là cái gì.
Cô ta nói, “Liệu có cơ may nào tôi được về lại nhà ở Kent không?”
“Ta sẽ xem có thể thu xếp được gì.”
Hugh Latimer ngồi ở đó với bọn họ, và anh ta nhìn anh một cách nghiêm
khắc, như thể anh đã đưa ra một lời hứa giả dối. “Không đâu, thực sự không,”
anh nói. “Việc đó để ta.”
Cranmer nhẹ nhàng bảo cô ta, “Trước khi cô có thể đi bất cứ đâu, cô cần
phải công khai thừa nhận việc mạo xưng của cô. Thú nhận trước công chúng.”
“Cô ta không sợ đám đông, phải không cô?” Nhiều năm nay cô ta đã rong
ruổi, một gánh diễn rong, và bây giờ lại diễn, dù bản chất màn trình diễn đã
thay đổi; anh có ý để cô ta trình bày, ăn năn, tại quảng trường nhà thờ thánh
Paul, và có lẽ cả ở ngoại vi London. Anh cảm thấy cô ta sẽ đảm nhận vai kẻ
gian lận, cũng hứng thú như khi cô ta nhận vai vị thánh.
Anh bảo Riche, “Niccolò bảo chúng ta rằng các nhà tiên tri không vũ trang
luôn luôn thất bại.” Anh cười và nói thêm, “ta đề cập điều ấy, Ricardo, vì ta
biết anh muốn làm theo đúng nguyên tắc.”
Cranmer nghiêng người tới trước và nói với Thánh nữ, “những người thân
cận cô, Edward Bocking và số còn lại, những ai trong đó là người tình của
cô?”
Cô ta giật nẩy mình: có lẽ bởi câu hỏi này lại do anh ta đưa ra, người nhẹ
nhàng hòa nhã nhất trong những người thẩm vấn. Cô ta chỉ nhìn Cranmer chằm
chằm, như thể trong bọn họ có một kẻ ngốc.
Anh nói, chỉ mấp máy môi, “có lẽ cô ta nghĩ dùng chữ người tình là không
đúng.”
“Đủ rồi.” Với Audley, với Latimer, với Riche, anh nói, “Tôi sẽ bắt đầu cho
gọi những kẻ đi theo, và những kẻ cầm đầu. Cô ta đã hủy hoại nhiều người rồi,
nếu chúng ta muốn bọn họ sớm tiêu tùng. Fisher chắc chắn rồi, Margaret Pole
có lẽ có, Gertrude và chồng bà ta thì đã rõ. Công chúa Mary con gái nhà vua,
hoàn toàn có thể. Thomas More không, Katherine không, nhưng có một mẻ
lưới đầy các tu sĩ dòng Francis.”
Phiên tòa bế mạc, nếu ta gọi đây là phiên tòa. Jo đứng lên. Cô bé đang thêu
thùa gì đó - hay đúng hơn, đang gỡ đường thêu, gỡ đường viền hạt lựu từ một
khung thêu - những tàn dư của Katherine, của vương quốc Granada bụi bặm
còn dùng dằng trên đất Anh. Jo thu dọn, bỏ kéo vào túi, nhíu cánh tay áo lên và