“Anh đã bao giờ để ý rằng một người đàn ông có đứa con trai thì nhận được
mọi sự tán thưởng, còn khi sinh một đứa con gái ông ta bèn trách móc đổ lỗi
cho vợ mình? Và nếu họ không sinh nở gì, chúng ta sẽ bảo dạ con của cô ta
cằn cỗi. Chúng ta sẽ không nói đó là bởi hạt giống của hắn ta tồi.”
“Chuyện cũng y như vậy trong Kinh Thánh. Đất sỏi đá bị nguyền rủa.”
Những nơi sỏi đá, chốn gai góc vô dụng không thể sinh sôi. Jane Rochford
sau bảy năm lấy chồng vẫn không sinh nở. “Tôi tin chồng tôi chỉ muốn tôi chết
quách cho rồi.” Cô ta nói nhẹ nhàng. Anh không biết trả lời ra sao. Anh đã
không yêu cầu cô ta tâm sự. “Nếu tôi chết thật,” cô ta nói, vẫn một giọng tươi
tắn, “hãy cho giảo nghiệm tử thi tôi. Tôi yêu cầu anh điều đó bằng tình bạn.
Tôi sợ bị đầu độc. Chồng tôi cùng cô chị gái đã bàn kín với nhau hàng giờ, mà
Anne thì biết tất cả các cách thức hạ độc. Cô ấy từng khoe rằng sẽ cho Mary ăn
một bữa sáng mà rồi không dậy nổi nữa.” Anh im lặng đợi. “Mary con gái nhà
vua, ý tôi là thế. Dù tôi chắc rằng nếu thích thì Anne cũng sẽ không đắn đo trừ
khử ngay cả chị ruột mình.” Cô ta lại ngước lên. “Trong thâm tâm anh, nếu anh
thật lòng, anh hẳn sẽ muốn biết những điều tôi biết.”
Cô ta đơn độc, anh nghĩ, nên nuôi dưỡng một trái tim man dã, như con sư tử
Leontina trong chuồng nhốt nó. Cô ta hình dung rằng mọi sự đều nhằm đến
mình, mọi ánh mắt hay mỗi cuộc trò chuyện bí mật riêng rẽ. Cô ta sợ những
người đàn bà khác thương hại cô ta, và cô ta ghét bị thương hại. Anh nói, “Cô
biết gì về tâm can tôi?”
“Tôi biết nơi anh đặt để tâm can đó.”
“Vậy là hơn cả tôi biết chính tôi.”
“Điều đó không phải là cái gì bất thường ở nam giới. Tôi có thể nói anh
đang yêu ai. Tại sao anh không ngỏ lời với cô ấy, nếu anh muốn cô ấy? Nhà
Seymour không giàu. Họ sẽ gả bán Jane cho anh, và vui sướng được giá hời.”
“Cô đã nhầm về thực chất sự quan tâm của tôi. Tôi có những quý ông trẻ
trong nhà, có những người tôi bảo trợ, hôn sự của bọn họ là phận sự của tôi.”
“Ôi, chà chà chà,” cô ta cười. “Ca bài khác đi. Hãy kể chuyện đó cho bọn trẻ
trong nôi. Kể chuyện đó cho viện thứ dân ấy, anh hầu như thường xuyên nói
dối họ mà. Nhưng đừng nghĩ có thể lừa tôi.”
“So với một quý bà ngỏ lời làm bạn thì cô có cung cách khá là thô lỗ đấy.”
“Làm quen với cung cách ấy đi, nếu anh muốn thông tin của tôi. Bây giờ
anh vào khu phòng của Anne, và anh sẽ thấy gì nào? Thấy hoàng hậu ở bên