Anh quay nhìn vào Jane. “Xin Chúa cứu giúp cô, Rochford phu nhân,” anh
nói.
“Kiếm bạn bè của anh ta về cho cô ta, ý tôi là thế. Anh nghĩ tôi có ý gì?”
Một tiếng cười gằn, răng nghiến vào.
“Cô có tự biết ý cô là gì không? Cô đã ở trong triều từ lâu, cô biết có những
trò chơi nào. Nếu có người phụ nữ nào nhận được những bài thơ và những lời
khen tặng, ngay cả khi đã có chồng, thì cũng chẳng sao cả. Cô ta biết chồng cô
ta cũng viết những lời như thế ở đâu đó cho ai đó.”
“Ô, cô ta biết điều ấy. Ít nhất thì tôi biết. Không một con ranh nào trong
vòng ba mươi dặm quanh đây lại không có cả xấp thơ của Rochford. Nhưng
nếu anh nghĩ những trò chiều chuộng ấy dừng ở ngưỡng cửa phòng ngủ thì anh
đúng là ngây thơ hơn tôi tưởng đấy. Anh có thể phải lòng cô con gái nhà
Seymour, nhưng anh không cần tranh đua với cô ta trong việc có trí khôn của
một con cừu.”
Anh cười. “Nói thế là nói xấu loài cừu. Bọn mục đồng bảo cừu có thể nhận
ra nhau. Chúng đáp lời khi nghe gọi tên. Chúng kết bạn với nhau suốt đời.”
“Và tôi sẽ nói cho anh biết ai vẫn ra vào phòng ngủ của mọi người, là thằng
hớt lẻo Mark đấy. Nó là người trung gian đi lại cho tất cả bọn họ. Chồng tôi trả
công nó bằng khuy ngọc và những hộp kẹo và lông chim cắm mũ.”
“Sao, hầu tước Rochford thiếu tiền mặt à?”
“Anh thấy một cơ hội để cho vay nặng lãi chứ gì?”
“Sao lại không nhỉ?” Ít ra, anh nghĩ, có một vấn đề chúng ta đồng thuận:
mối ác cảm không giải thích được về Mark. Ở nhà Wolsey trước kia nó có
những nhiệm vụ, như dạy bọn trẻ trong đội hợp xướng, ở đây nó chẳng làm gì
ngoài việc quanh quẩn, bất cứ nơi đâu triều đình tụ hội, ít nhiều kề cận cạnh
trong cung của hoàng hậu. “Này, tôi thấy thằng bé cũng chẳng hại gì,” anh bảo.
“Nó bám dai như đỉa vào những người trên nó. Nó không biết thân biết
phận. Nó là đứa tiểu tốt vô danh ngoi lên, chóp cơ hội vì thời buổi hỗn loạn.”
“Tôi cho rằng cô cũng nói y như thế về tôi, phu nhân Rochford. Và tôi chắc
rằng cô sẽ nói.”
Thomas Wyatt mang cho anh những giỏ hạt dẻ và hạt phỉ, những thùng táo
Kent, đích thân ngồi trên chiếc xe lừa kéo lọc cọc đến Tu viện Austin Friars.
“Thịt nai ở xe sau,” anh ta nói, và nhảy xuống. “Tôi đi cùng hoa quả tươi,