không đi với mấy cái xác.” Tóc cậu ta đầy mùi táo, quần áo bám bụi đường.
“Giờ ông sẽ trách mắng tôi,” anh ta bảo, “vì liều một áo chẽn đáng giá...”
“Tiền người đánh xe mất cả năm mới kiếm được.”
Wyatt trông đã nhũn nhặn. “Tôi quên mất ông là cha tôi.”
“Ta đã quở trách cậu xong rồi, vậy bây giờ chúng ta có thể nói chuyện nhăng
cuội thoải mái đi.” Tắm trong dòng ánh nắng của vầng mặt trời hà tiện mùa
thu, anh cầm lên một quả táo. Gọt bằng một lưỡi dao mỏng, vỏ quả thì thầm
khi tách khỏi lớp thịt quả và rơi trên đống giấy tờ, giống như cái bóng của một
quả táo, màu xanh trên giấy trắng với mực đen. “Khi ở vùng quê cậu có gặp
phu nhân Carey không?”
“Mary Boleyn ở vùng quê đó. Đầu óc nảy ra những hứng thú tươi mới. Tôi
nghĩ cô ta đang đú đởn trong đống rơm nào đấy.”
“Chỉ là ta muốn tìm được cô ta, khi lần tới đây cô em gái bị hors de
.”
Wyatt ngồi xuống giữa các tập tài liệu, cầm một quả táo trong tay.
“Cromwell, giả sử ông đã rời xa Anh quốc bảy năm nhé? Liệu ông có giống
như một hiệp sĩ trong truyện, bị bỏ bùa mê? Ông sẽ nhìn quanh và tự hỏi, tất cả
những người này, họ là ai nhỉ?”
Mùa hè vừa qua, Wyatt đã thề sẽ ở lại dưới Kent. Cậu ta sẽ đọc và viết vào
những ngày mưa gió, đi săn khi đẹp trời. Nhưng mùa thu tới, đêm dài ra, và
Anne cứ kéo cậu ta trở về hết đợt này đợt khác. Cậu ta thật lòng, anh tin như
vậy: và nếu Anne giả dối, rất khó để chỉ ra lời nào là dối trá. Dạo này ta không
đùa với Anne được đâu. Ta đừng cười cợt. Ta phải nghĩ là cô ta hoàn hảo, nếu
không cô ta sẽ trừng phạt ta bằng cách nào đó.
“Người cha già của tôi nói chuyện về thời vua Edward. Ông bảo, bây giờ thì
con hiểu vì sao mà không hay khi nhà vua cưới một thần dân, một phụ nữ Anh
chưa?”
Rắc rối ở chỗ, dù Anne đã sắp xếp lại nhân sự triều đình nhưng vẫn còn đó
những người biết cô ta từ trước, từ những ngày cô ta ở Pháp về, lao mình vào
quyến rũ Henry Percy. Những người đó đua nhau kể những câu chuyện cho
thấy Anne không xứng đáng ra làm sao. Hoặc không phải người. Là một con
rắn. Hay một con thiên nga. Una candida cerva
. Một con nai cái trắng đơn
độc, ẩn trong lá xám ánh bạc lấp lánh; run rẩy, nó giấu mình sau lùm cây, chờ