diện. Gardiner đang có mặt ở bên đó. “Với ta thì mỗi ngày là một ngày hội,”
anh nói với Tom Wyatt, “khi hai người ấy đi xa.”
Wyatt nói, “Tôi nghĩ lúc đó thì ắt Henry sẽ có mối quan tâm mới.”
Trong nhiều ngày sau đó anh để ý cái nhìn của Henry, khi đôi mắt nhà vua
dừng lại ở những mệnh phụ phu nhân khác nhau trong triều. Có lẽ, chuyện đó
không có gì đáng kể, chỉ là cái thú nhìn ngắm có ở bất cứ người đàn ông nào;
chỉ có mình Cranmer là nghĩ nếu ta nhìn một phụ nữ đến hai lượt thì ta phải
cưới cô ta. Anh quan sát nhà vua khiêu vũ với Lizzie Seymour, bàn tay ngài
nấn ná ở thắt lưng cô này. Anh thấy Anne cũng dõi theo, vẻ mặt lạnh lùng,
nhăn nhó.
Ngày hôm sau, anh cho Edward Seymour vay một ít tiền với những điều
khoản rất ưu đãi.
Trong những sớm mùa thu ẩm ướt, khi trời còn chưa sáng rõ, gia nhân của anh
đã ra ngoài sớm, vào rừng ướt át nước nhỏ giọt. Người ta sẽ không có torta di
funghi
nếu không hái được các nguyên liệu tươi.
Richard Riche tôi vào lúc tám giờ, mặt đầy vẻ kinh ngạc hoảng hốt. “Họ
chặn tôi ở cổng, thưa anh, và bảo, túi nấm của anh đâu? Không ai đi vào đây
mà không mang túi nấm cả.” Riche thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm.
“Tôi nghĩ họ chẳng dám hỏi túi nấm của đại pháp quan.”
“Ô, họ sẽ hỏi đấy, Richard. Nhưng một giờ nữa anh sẽ được ăn nấm ấy với
bánh trứng phủ kem, còn đại pháp quan thì không. Ta bắt tay vào việc chứ?”
Suốt tháng Chín anh lùng bắt các linh mục và tu sĩ từng thân cận với Thánh
nữ. Anh và ngài Mím sàng lọc các tài liệu và tiến hành thẩm vấn. Những tăng
lữ này vừa bị giam đã bắt đầu chối bỏ nữ tiên tri kia và chối bỏ lẫn nhau: “tôi
chưa bao giờ tin vào cô ta, đấy là cha này cha nọ thuyết phục tôi, tôi không bao
giờ muốn gây rắc rối gì.” Về việc họ liên lạc với vợ của Exeter, với Mary, với
Katherine - mỗi kẻ trong bọn họ đều chối mình có can dự và vội vàng ám chỉ
các đạo hữu của mình. Đám người của Thánh nữ đã thường xuyên tiếp xúc với
gia nhân nhà Exeter. Bản thân cô ta đã từng ngụ tại nhiều tu viện lớn trong
vùng - tu viện Syon, Charterhouse ở Sheen, nhà dòng Francis ở Richmond.
Anh biết điều này vì anh có nhiều mối liên hệ trong số các tu sĩ bất mãn. Tu
viện nào cũng đều có vài người, và anh tìm ra những người thông tuệ nhất.