Katherine không đích thân gặp nữ tu. Sao bà lại phải gặp? Bà đã có Fisher làm
kẻ trung gian, và có Gertrude, vợ của hầu tước Exeter.
Nhà vua nói, “Ta khó mà tin Henry Courtenay lại phản ta. Một hiệp sĩ hàng
Garter, một đại nhân trong triều, người bạn của ta từ khi ta còn nhỏ. Wolsey đã
cố tách chúng ta ra, nhưng ta đã không chịu.” Ngài cười. “Brandon, ngươi có
nhớ Greenwich, Giáng sinh đó, năm nào ấy nhỉ? Nhớ trận ném bóng tuyết
chứ?”
Đấy là toàn bộ cái khó khi giao tiếp với bọn họ, họ luôn luôn nói về tổ tiên
dòng dõi, tình bạn thời ấu thơ, và những chuyện xảy ra từ thời anh còn buôn
bán len ở chợ giao dịch Antverp. Anh đưa chứng cứ ra ngay trước mũi họ, và
bọn họ bắt đầu chảy nước mắt vì những trận đấu bóng tuyết. “Xem đấy,”
Henry nói, “vợ của Courtenay mới đáng trách. Khi anh ta biết toàn bộ những
việc cô ta làm anh ta sẽ muốn bỏ cô ta. Cô ta thất thường và yếu đuối như tất
cả giới đàn bà, dễ dàng bị lôi vào âm mưu.”
“Vậy hãy tha thứ cho cô ta,” anh nói. “Viết một lệnh ân xá cho cô ta. Cho tất
cả những người này phải mãi chịu ơn ngài, nếu ngài muốn họ từ bỏ lòng đa
cảm ngu ngốc của họ đối với Katherine.”
“Anh nghĩ anh mua được trái tim à?” Charles Brandon nói. Cái giọng ông ta
nghe ra vẻ ông ta sẽ rất buồn nếu câu trả lời là được.
Anh nghĩ, trái tim cũng giống như bất kỳ bộ phận cơ thể nào, người ta có thể
đặt nó lên bàn cân. “Chúng ta không ngã giá bằng tiền. Tôi có đủ chứng lý để
đưa gia đình Courtenay ra tòa, tất cả những người nhà Exeter nữa. Nếu chúng
ta nín nhịn không làm thế, ta đang cho họ tự do và đất đai. Chúng ta sẽ cho họ
một dịp may để chuộc lại thanh danh.”
Henry nói, “Ông nội của anh ta đã để Crookback lại hầu hạ phụ vương ta.”
“Nếu chúng ta tha thứ bọn họ sẽ chê cười ta ngốc,” Charles nói.
“Tôi nghĩ là không, thưa ngài. Mọi việc họ làm từ nay trở đi tôi sẽ để mắt
tới.”
“Còn nhà Pole, nam tước Montague: anh có đề nghị gì?”
“Anh ta không nên coi như anh ta sẽ được ân xá.”
“Làm cho hắn ta toát mồ hôi, hả?” Charles nói. “Ta không chắc ta ưa cái
cách anh đối xử những người quý tộc.”
“Bọn họ nhận những gì họ đáng nhận,” nhà vua nói. “Thôi đi, ta cần suy
nghĩ.”