“Nhưng cũng không chắc ăn lắm. Ông ta đã vung của hối lộ cho đám La Mã
nhiều năm nay, đến mức bọn họ sẽ khiến các vị hồng y kinh hoàng khi thời
gian bầu cử đến.”
“Nhắc ta xem ông ấy có bao nhiêu con.”
“Thần biết thì có bốn đứa.”
Nhà vua nhìn vào tấm thảm treo ở bức tường gần đó, có những người đàn bà
đôi vai nõn nà bước chân trần trên thảm hoa xuân. “Ta có lẽ sớm có đứa con
khác.”
“Hoàng hậu đã nói với ngài rồi ạ?”
“Chưa.” Nhưng anh thấy, tất cả chúng ta đều thấy, cái ánh màu rạng rỡ trên
gò má Anne, vẻ óng mượt như lụa trên thân thể, cái giọng điệu ra lệnh âm vang
trong tiếng nói cô ta khi ban ơn phát thưởng cho những người xung quanh.
Tuần vừa qua, có nhiều phần thưởng hơn những cái nhìn ảm đạm, và vợ của
Stephen Vaughan, đã ở trong hậu cung, nói rằng cô ta đã không thấy kinh kỳ.
Nhà vua nói, “Hoàng hậu đã không thấy...” rồi ngừng lời, đỏ bừng mặt như
một cậu học trò. Ngài đi ngang qua phòng, vung rộng hai cánh tay và ôm
choàng lấy anh, rạng rỡ như một vì sao, đôi bàn tay to đầy nhẫn lấp lánh của
ngài nắm chặt lớp nhung đen áo khoác của anh. “Lần này thì chắc rồi. Nước
Anh là của chúng ta.”
Thứ gì đó rất xưa cũ, tiếng kêu từ đáy tim ngài: như thể ngài đang đứng trên
chiến trường giữa những lá cờ thấm đầy máu, vương miện nằm trong một bụi
gai, xác quân thù dưới chân.
Anh nhẹ nhàng gỡ mình ra, mỉm cười. Anh trải thẳng tờ tấu thư bị nhúm lại
trong tay khi nhà vua ôm ghì anh; bởi thường đàn ông đâu có ôm nhau như
vậy, mà họ đập vào nhau những nắm đấm bình bịch, như người nọ muốn đập
ngã người kia chứ? Henry siết lấy cánh tay anh và nói, “Thomas, giống như
ôm một bức tường nước biển vậy. Người ngươi làm bằng cái gì thế nhỉ?” Nhà
vua cầm lấy mảnh giấy. Ngài há hốc. “Đây là cái chúng ta phải làm sáng nay
à? Danh mục này à?”
“Không quá năm mươi mục. Chúng ta sẽ sớm làm hết thôi.”
Cho đến cuối ngày hôm ấy anh không thể thôi mỉm cười. Ai quan tâm đến
Clement và các sắc lệnh của ông ta chứ? Anh ra đứng ở Cheap để cho dân
chúng lột da cũng được. Anh cũng nên đứng dưới vòng hoa Giáng sinh - chúng