ta vẫn thường rắc bột mì lên đó những năm không có tuyết - và hát, “Hey
nonny no, Fa-la-la, dưới cây xanh xanh thắm ô rô.”
Vào một ngày lạnh lẽo gần cuối tháng Mười một, Thánh nữ cùng nửa tá trợ thủ
chính ra ăn năn tại quảng trường nhà thờ thánh Paul. Bọn họ bị xiềng xích và
chân trần đứng trong gió lạnh như roi quất. Dân chúng bu đông và sôi sục, bài
thuyết giáo sống động, nói về những gì Thánh nữ đã làm trong những đêm cô
ta đi dạo vào lúc các chị em đồng đạo say ngủ, và những câu chuyện ghê rợn
về quỷ sứ cô ta đã kể nhằm khiến những người nghe theo cô ta kính sợ. Lời thú
tội của cô ta được đọc lên, và khi đọc xong cô ta xin dân London cầu nguyện
cho mình, và cầu xin sự khoan dung của nhà vua.
Lúc này người ta không nhận ra cô gái xinh xắn mà bọn họ thấy ở Lambeth.
Cô ta trông xanh xao hốc hác và già đi cả chục tuổi. Không phải cô ta bị
thương tổn gì, anh không cho phép chuyện đó xảy ra với một phụ nữ, và thực
tế tất cả bọn họ đã được trò chuyện không câu thúc; điều khó khăn là ngăn bọn
họ làm phức tạp thêm câu chuyện bằng những tin đồn và những điều tưởng
tượng, những thứ sẽ kéo cả nửa nước Anh liên quan vào. Với tay linh mục duy
nhất cứ nói dối liên tục, anh liền cho nhốt chung với một kẻ chỉ điểm bị giam
giữ vì tội giết người, thế rồi Cha Rish liền bắt tay vào cứu vớt linh hồn gã, giải
thích cho gã những lời tiên tri của Thánh nữ và gây ấn tượng với gã bằng tên
tuổi những nhân vật quan trọng trong triều đình mà ông ta biết. Đáng thương
thực sự. Nhưng rõ ràng bày trò diễn này là chuyện cần thiết, và tiếp đó anh sẽ
cho làm tại Canterbury, để cô Elizabeth này thú tội ngay trên sân nhà của cô ta.
Cần phải đập tan ảnh hưởng của những người này, những kẻ nói về ngày tận
thế và dọa dẫm chúng ta về bệnh dịch và lời nguyền. Cần phải xua tan nỗi kinh
hoàng mà bọn họ đã tạo ra.
Thomas More có ở đó, chen lấn giữa các chức sắc của thành phố; ông ta
đang tiến về phía anh khi người thuyết giảng đi xuống và các tù nhân bị dẫn đi
khỏi thềm cao. More xoa hai bàn tay giá lạnh. Ông ta thổi phù phù vào tay.
“Tội của cô ta là, cô ta đã bị lợi dụng.”
Anh nghĩ, tại sao Alice lại để ông ta ra ngoài không mang găng tay? “Dù với
tất cả lời khai tôi đã có được,” anh nói, “tôi vẫn không hiểu làm thế nào cô ta
đến tận đây, từ vùng rìa đầm lầy tới đoạn đầu đài trước công chúng trên quảng
trường thánh Paul. Chắc chắn cô ta không kiếm ra tiền từ việc cô ta làm.”