cách để ông ta làm việc này mà không phải hạ mình. Bầu trời lúc này đã quang
quẻ, một màu xanh không một gợn mây. Các khu vườn London bừng sáng với
những cây quả mọng. Còn một mùa đông bướng bỉnh ở trước mặt. Nhưng anh
cảm thấy một sức mạnh bung phá đã sẵn sàng, như mùa xuân bừng nở từ
những gốc cây chết. Bởi lời của Chúa đang loan truyền, con mắt của dân chúng
đang được mở ra để thấy những sự thật mới. Cho tới lúc này, giống như Helen
Barre, họ đã biết Noah và Đại hồng thủy, nhưng chưa biết thánh Paul. Họ đã có
thể thuộc hết những mối sầu bi của Đức Mẹ, kể lại những kẻ bị đọa sẽ sa địa
ngục ra sao. Nhưng họ chưa biết bao nhiêu phép lạ và lời dạy của đấng Kitô,
không biết lời nói và việc làm của các thánh tông đồ, những con người bình
thường, như dân nghèo London, theo đuổi những công việc trần thế bình dị.
Câu chuyện lớn hơn họ từng nghĩ. Anh nói với Richard cháu anh, “ta không
thể chỉ kể một phần câu chuyện rồi thôi, hay chỉ kể những phần ta chọn.” Dân
chúng thấy tôn giáo của mình trong các tranh tường ở nhà thờ, hay khắc trên
đá, nhưng giờ đây ngòi bút của Chúa đã sẵn sàng, và ngài chuẩn bị viết những
lời của ngài vào cuốn sách là trái tim của dân chúng.
Nhưng cũng trên những đường phố ấy Chapuys thấy những khuấy động xúi
giục bạo loạn, thấy một thành phố sẵn sàng mở cửa cho Hoàng đế. Anh không
có mặt lúc Rome bị cướp phá nhưng có những đêm anh nằm mơ thấy như thể
anh đã ở đó: lòng ruột đen ngòm đùn đống trên những vỉa hè cổ kính, người
ngắc ngoải chồng chất trong các đài phun nước, tiếng bao quả chuông hòa
nhau xuyên qua sương đầm lầy, và lửa những ngọn đuốc bọn đi phóng hỏa
chạy dọc các bờ tường. Rome sụp đổ cùng với mọi thứ bên trong nó; không
phải quân xâm lăng mà chính giáo hoàng Julius đã đập phá nhà thờ thánh Peter
cổ, ngôi thánh đường đã tồn tại suốt mười hai thế kỷ, nơi mà hoàng đế
Constantine đã tự tay đào rãnh móng đầu tiên, mười hai xẻng đất, tượng trưng
cho mười hai thánh tông đồ; nơi những người Kitô tử vì đạo, bị khâu vào
những tấm da thú hoang, rồi bị chó xé xác. Ông ta cho đào sâu xuống gần chục
mét để đặt những nền móng mới, xuyên qua một nghĩa địa, qua mười hai thế
kỷ xương cá và tro than, xẻng của nhân công của ông ta đập vụn sọ của các vị
thánh. Nơi những vị thánh tử đạo đã đổ máu, đá trắng mờ nằm đó: là cẩm
thạch, đợi chờ Michelangelo.
Ngoài phố anh thấy một linh mục mang thánh thể, không nghi ngờ gì: một
người London đang hấp hối; người qua đường ngả mũ và quỳ gối, nhưng một
thằng bé nghiêng người ra ngoài cửa sổ trên cao và chế nhạo, “Cho chúng tôi