“Anh sẽ định khung hình phạt thế nào?” Giọng ông ta không có cảm xúc,
chỉ có mối quan tâm giữa luật sư với nhau.
“Luật thông thường không giải quyết việc những người đàn bà nói họ biết
bay, hay làm người chết sống lại. Tôi sẽ đưa ra nghị viện một đạo luật về việc
tước quyền công dân và tịch thu tài sản. Buộc tội phản nghịch những kẻ chủ
chốt. Những kẻ đồng lõa, tù chung thân, tịch biên, phạt tiền. Nhà vua sẽ thận
trọng, tôi nghĩ vậy. Thậm chí khoan hồng. Tôi quan tâm đến việc lật tẩy các kế
hoạch của những người này hơn là bắt phạt. Tôi không muốn một phiên tòa với
hàng tá người biện hộ và hàng trăm nhân chứng, trói buộc tòa án hằng năm
trời.
More lưỡng lự.
“Xem kìa,” anh nói, “hẳn ông cũng đã tống khứ bọn họ theo cách đó, khi
ông còn là đại pháp quan.”
“Có thể anh đúng. Dù sao tôi vẫn trong sạch.” Ngừng một chút. More nói,
“Thomas, Nhân danh đấng Kitô, anh biết điều đó.”
“Miễn sao nhà vua biết điều đó. Chúng ta phải làm ngài ghi nhớ kỹ điều đó.
Có lẽ là một bức thư của ông thì tốt, hỏi thăm công chúa Elizabeth.”
“Tôi có thể làm việc ấy.”
“Làm cho rõ ràng ông đã chấp nhận các quyền và tước hiệu của cô ta.”
“Đấy không phải chuyện khó. Cuộc hôn nhân mới đã thành và phải được
chấp nhận.”
“Ông không nghĩ ông có thể tự mình ca ngợi chuyện đó hay sao?”
“Tại sao nhà vua lại muốn người khác ca ngợi vợ của ngài?”
“Giả sử ông sẽ viết một bức thư ngỏ. Để nói ông đã thấy ánh sáng cho vấn
đề thẩm quyền của nhà vua đối với giáo hội.” Anh nhìn qua nơi các tù nhân
đang được đưa lên những cỗ xe đợi sẵn. “Người ta đưa bọn họ về lại Tháp bây
giờ.” Anh ngừng một chút. “Ông không phải đứng loanh quanh đây làm gì. Về
nhà tôi ăn tối đi.”
“Không.” More lắc đầu. “Tôi thà vật vờ trong gió dọc sông bụng đói về nhà.
Nếu tôi có thể tin anh chỉ để bỏ thức ăn vào miệng - nhưng anh sẽ đưa vào cả
lời lẽ nữa.”
Anh nhìn theo More lẫn vào đám đông các chức sắc thành phố đang lục tục
ra về. Anh nghĩ, More quá kiêu hãnh nên không thể rút lui khỏi lập trường của
ông ta. Ông ta sợ mất tín nhiệm với giới học giả châu Âu. Chúng ta phải tìm ra