Một khoảng ngừng lặng. Vị thế của Brandon quá phức tạp ông ta khó mà
duy trì. Ông ta muốn nói, “hãy thanh toán bọn họ như những kẻ phản nghịch
đi, Cromwell; nhưng hãy nhớ làm thịt họ một cách kính cẩn.” Bất chợt mặt ông
ta rạng lên, “A, bây giờ thần nhớ chuyện ở Greenwich rồi. Năm đó tuyết rơi
ngập đến đầu gối. A, khi ấy chúng ta còn trẻ, Henry. Ngài không còn chơi tuyết
nữa, như ngài chơi hồi bọn ta còn trẻ.”
Anh thu dọn giấy tờ của mình và xin cáo lui. Trăng lưỡi liềm đã mọc buổi
chiều và còn việc phải làm. “Rafe, lấy ngựa đi sang West Horsley. Nói với bà
vợ của Exeter rằng nhà vua nghĩ mọi đàn bà đều thất thường và yếu đuối - dù
ta nghĩ ngài có nhiều chứng cứ để nói ngược lại. Bảo bà ta viết hẳn ra giấy
rằng bà ta không có đủ trí khôn bằng một con bọ chét. Bảo bà ta hãy nhận là bà
ta đặc biệt dễ bị lầm lạc, ngay cả so với nữ giới. Bảo bà ta khom lưng uốn gối.
Khuyên bà ta về việc sử dụng lời lẽ. Con biết nên làm việc đó thế nào rồi.
Không có gì là quá nhún nhường trước Henry.”
Đây là mùa của những điều nhục nhã hèn mọn. Tin từ các cuộc hội đàm ở
Marseilles cho hay vua François đã phủ phục dưới chân giáo hoàng và hôn dép
đức thánh cha. Khi nghe tin này, Henry gầm lên một tiếng tục tĩu và xé tan
công điệp trong tay.
Anh nhặt những mảnh giấy lên, xếp ra bàn và đọc. “Suy cho cùng thì
Francis cũng đã giữ chữ tín với ngài,” anh nói. “Thật ngạc nhiên.” Ông ta đã
thuyết phục giáo hoàng đình chỉ sắc lệnh rút phép thông công. Anh quốc vẫn
còn chỗ để thở.
“Ta ước trông thấy giáo hoàng Clement trong mồ ông ta,” Henry nói. “Chúa
biết ông ta sống cuộc đời bẩn thỉu, và ông ta luôn luôn đau ốm, vậy ông ta nên
chết cho rồi. Đôi lúc,” ngài bảo, “ta cầu nguyện rằng Katherine sẽ được chuyển
vào cảnh vinh quang trên trời. Có gì sai không?”
“Ngài chỉ cần vẫy ngón tay, thưa bệ hạ, cả trăm linh mục sẽ chạy đến nói với
ngài về sai và đúng.”
“Có vẻ ta thích nghe từ ngươi hơn.” Henry nghĩ ngợi, trong một bầu không
khí lặng im cau có ảm đạm. “Nếu Clement chết, ai sẽ là thằng xỏ lá tiếp theo
giữ cương vị?”
“Thần dám đặt cược vào Alessandro Farnese.”
“Thật chứ?” Henry ngồi thẳng lên. “Ta đánh cược chứ?”