Trước khi mùa xuân đến, một vài kẻ nghèo khó vẫn quanh quẩn ở cổng nhà
anh đã tìm được cách vào trong. Tai và mắt của những người không biết chữ
cũng sắc bén như của những người giàu sang, và không cần phải là một học giả
mới có đầu óc khôn ngoan. Những thằng bé coi ngựa và những người giữ chó
nghe trộm chuyện bí mật của các bá tước. Một thằng bé mang củi và thổi bếp
nghe thấy những điều bí mật lúc ngái ngủ buổi sáng sớm khi nó vào nhóm lò.
Vào một ngày nắng to, ấm áp một cách bất chợt và lừa dối, Gọi-Tôi-Là-
Risley sải bước vào Tu viện Austin Friars. Anh ta nói lớn, “Chúc buổi sáng tốt
lành, thưa thầy,” cởi phăng áo khoác ngoài, ngồi xuống bên bàn làm việc của
anh và kéo ghế rọt rẹt tới. Anh ta cầm cây bút lông ngỗng lên nhìn ngọn bút.
“Được rồi, thầy có gì cho tôi nào?” Mắt anh ta long lanh và đầu tai ửng hồng.
“Ta nghĩ chắc Gardiner về lại rồi,” anh nói.
“Làm thế nào thầy biết nhỉ?” Gọi-Tôi-Là quẳng bút. Anh ta nhỏm dậy. Anh
ta sải bước đi đi lại lại. “Tại sao ông ta cứ chứng nào tật ấy thế? Toàn những ẩu
đả với om sòm và ném ra câu hỏi không thèm biết câu trả lời ra sao?”
“Anh cũng khá là thích như thế khi anh còn ở Cambridge.”
“Ồ, ngày đó,” Wriothesley nói, vẻ coi thường thời trẻ tuổi của mình. “Cứ
cho là nó đã rèn dũa tâm trí tôi. Tôi không biết nữa.”
“Con trai ta kêu là những chuyện ấy làm nó hết chịu nổi, cái thực hành tranh
luận học thuật đó. Nó gọi là thực hành cãi cọ phù phiếm.”
“Có lẽ Gregory không hoàn toàn ngu đâu.”
“Ta sẽ vui mừng nghĩ là không.”
Gọi-Tôi-Là đỏ tía mặt mũi. “Tôi không có ý xúc phạm, thưa thầy. Thầy biết
là Gregory không như chúng ta. So với cái cuộc đời này, cậu ta quá tử tế.
Nhưng thầy cũng không buộc phải giống như Gardiner.”
“Khi các cố vấn của đức hồng y họp, chúng ta nêu ra các kế hoạch, rồi có lẽ
sẽ có một vài tranh cãi, nhưng chúng ta sẽ bàn cho ra lẽ; rồi chúng ta sẽ hoàn
thiện các kế hoạch, rồi tiến hành. Hội đồng của nhà vua không làm việc theo
kiểu đó.”
“Làm sao được? Norfolk à? Charles Brandon à? Bọn họ sẽ đấu với thầy vì
gốc gác thân phận thầy. Ngay cả nếu đồng tình với thầy, bọn họ vẫn đánh.
Ngay cả khi bọn họ biết rằng thầy đúng.”
“Ta cho là Gardiner đã đe dọa anh.”