Bản dự thảo này, lần nào cũng vậy, và dường như chính xác, nhắc về “Hoàng
hậu Anne vô vàn yêu dấu của ngài”.
Giám mục Winchester há hốc mồm. Là một người đàn ông, anh ta không thể
tự tách mình khỏi cảnh tượng này, nhưng là một giám mục, chuyện này khiến
anh ta phải hắng giọng. Anne không một chút để tâm; cô ta tiếp tục làm cái
việc cô ta làm, và đọc đến hết bản dự thảo đạo luật, đến khi cô ta ngẩng lên,
sửng sốt: “Ở đây đề cập chuyện ta chết! ‘Nếu hoàng hậu Anne vô vàn yêu dấu
của ngài mà có mệnh chung...’”
“Tôi không thể loại bỏ sự kiện này,” anh nói. “Nghị viện có thể làm bất cứ
việc gì, thưa lệnh bà, trừ những việc trái với tự nhiên.”
Mặt cô ta bừng đỏ. “Ta sẽ không chết vì đứa bé. Ta khỏe mạnh.”
Anh không nhớ có khi nào Liz mất tỉnh táo khi mang thai. Có chăng thì cô
còn trở nên tỉnh táo và cần kiệm hơn bao giờ hết, dành thời gian kiểm kê thực
phẩm dự trữ trong bếp. Hoàng hậu Anne lấy bản dự luật khỏi bàn tay Henry.
Cô ta vung vẩy nó một cách phẫn uất. Cô ta giận giấy, ghen mực. Cô ta nói,
“Dự thảo này dự liệu rằng nếu ta chết, giả dụ bây giờ ta chết, giả dụ ta chết vì
một cơn sốt và chết mà chưa sinh hạ được thì ngài có thể đặt một hoàng hậu
khác vào chỗ của ta.”
“Nàng yêu,” nhà vua nói, “ta không thể hình dung có một ai khác ở chỗ của
nàng. Đây chỉ là ý niệm thôi. Anh ta phải tiên liệu chuyện đó.”
“Thưa lệnh bà,” Gardiner nói, “nếu tôi được phép biện hộ cho Cromwell,
anh ta chỉ dự liệu một tình huống theo tập quán pháp lý. Lệnh bà có muốn bắt
hoàng thượng sống góa vợ suốt đời hay không? Và không ai trong chúng ta
biết trước giờ phút cuối cùng, phải không?”
Anne chẳng thèm đếm xỉa, như thể Winchester chưa hề nói gì. “Và nếu
hoàng hậu có một hoàng tử, ở đây viết, hoàng tử đó sẽ kế vị. Ở đây viết, người
nam thừa kế được sinh ra trong giá thú. Vậy thì con gái ta và quyền của nó thì
sao?”
“Được rồi,” Henry nói, “con bé vẫn là một công chúa Anh. Nếu nàng đọc
tiếp đến cuối, ở đó viết rằng...” Anh nhắm mắt lại. Cầu Chúa hãy cho con sức
mạnh.
Gardiner vội vàng tiếp lời, “Nếu nhà vua không có con trai, không có trong
bất cứ cuộc hôn nhân hợp pháp nào thì khi ấy con gái của ngài sẽ là nữ hoàng.
Đó là điều mà Cromwell dự liệu.”