“Vậy tại sao ở đây phải viết như thế này? Và ở chỗ nào viết Mary người Tây
Ban Nha là con hoang?”
“Công nương Mary ở bên ngoài hàng thừa kế,” anh nói, “vậy nên sự suy
luận là rõ ràng. Chúng ta không cần nói gì thêm. Lệnh bà phải thể tất cho bất
cứ sự lạnh lùng nào trong diễn đạt. Chúng ta cố gắng viết luật một cách chặt
chẽ súc tích. Và như vậy để chúng không mang tính cá nhân.”
“Vì Chúa,” Gardiner nói đầy ý vị, “nếu cái này không mang tính cá nhân thì
là gì?”
Dường như nhà vua cho mời Stephen đến cuộc thương thảo này để làm mất
mặt anh ta. Ngày mai, dĩ nhiên, sự việc có thể diễn ra theo cách khác; anh có
thể đến thấy Henry khoác tay đức cha Winchester đi dạo trong tuyết rơi. Anh
nói, “Chúng ta có ý định chứng thực luật này bằng một lời tuyên thệ. Hoàng
thượng sẽ phải thề giữ vững việc truyền ngôi, như dự luật này đã minh định và
được nghị viện phê chuẩn.”
“Một lời thề à?” Gardiner nói. “Loại văn bản lập pháp gì mà lại cần được
xác quyết bằng một lời tuyên thệ?”
“Anh sẽ luôn luôn thấy có những người sẵn sàng nói rằng một nghị viện bị
lừa dối, bị mua chuộc, hay theo cách nào đó không đủ năng lực đại diện cho sự
thịnh vượng chung. Lại nữa, anh sẽ thấy có những người sẵn sàng chối bỏ
thẩm quyền lập pháp của nghị viện trong một số vấn đề nhất định, nói rằng cần
phải để những vấn đề đó cho một quyền tài phán nào đó khác thẩm quyết -
thực ra là để cho Rome. Nhưng tôi nghĩ đấy là một nhầm lẫn. Rome không có
tiếng nói lập pháp ở Anh. Trong dự thảo của tôi, tôi có ý phát biểu một lập
trường. Đó là một lập trường khiêm nhượng. Tôi thảo ra, nghị viện có thể bằng
lòng thông qua, nhà vua có thể hài lòng phê chuẩn. Sau đó tôi sẽ yêu cầu đất
nước phê chuẩn.”
“Vậy anh sẽ làm gì?” Stephen nói, giễu cợt. “Cho bọn trẻ con nhà anh ở Tu
viện Austin Friars đi xuôi đi ngược khắp nơi, để cho mọi tay Jack nào đó anh
lôi trong quán bia ra tuyên thệ à? Mọi gã Jack và mọi cô Jill hả?”
“Tại sao tôi lại không được cho họ nói lời thề chứ? Có phải anh nghĩ họ
không phải là giám mục nên đều là bọn cục súc? Lời thề của mọi tín hữu Cơ
Đốc đều đáng giá như nhau. Cứ nhìn ở bất cứ vùng nào trên vương quốc này
đi, đức giám mục kính mến, thì anh sẽ thấy những cảnh bơ vơ không người coi
sóc, những cảnh nghèo đói cơ cực. Có biết bao nhiêu đàn ông và đàn bà lang