Anh nhìn lên Anne. Đôi mắt cô ta ánh lên vui mừng. Cô ta không bỏ sót một
chữ nào.
Henry nói, “Đức cha Winchester, ngươi đã xa đất nước một thời gian dài, vì
đi sứ.”
“Thần hy vọng bệ hạ nghĩ đó là vì lợi ích của bệ hạ.”
“Thực vậy, nhưng ngươi đã không tránh được chuyện lơ là giáo phận của
ngươi.”
“Là một kẻ chăn, ông nên để tâm đến đàn chiên của mình,” Anne nói. “Đếm
chúng xem, có lẽ vậy.”
Anh ta cúi đầu. “Đàn chiên của tôi yên ổn trong bãi nhốt.”
Thiếu nước tự mình đá cho giám mục lộn xuống cầu thang, hay cho cấm vệ
quân trói anh ta lôi ra ngoài, nhà vua không thể làm gì hơn. “Dù vậy đi nữa,
xin hãy để ý đến việc đó,” Henry lẩm bẩm.
Có một thứ mùi hôi cục súc bốc lên từ một con chó đang sẵn sàng cắn xé.
Mùi ấy giờ đây tỏa ra trong phòng, và anh thấy Anne quay mặt đi, làm điệu bộ,
còn Stephen đặt tay lên ngực như muốn xù hết lông, báo trước tầm cỡ của
mình trước khi nhe nanh. “Trong vòng một tuần nữa thần sẽ quay lại với bệ
hạ,” anh ta nói. Âm thanh dịu dàng tình cảm đó thoát ra thành một tiếng gầm
gừ từ sâu trong gan ruột anh ta.
Henry phá ra cười. “Trong lúc đó thì chúng ta thích Cromwell. Cromwell
đối xử với chúng ta rất ổn.”
Khi Winchester đi rồi, Anne lại bám lấy nhà vua, đôi mắt cô ta liếc xéo qua,
như thể lôi kéo anh làm đồng lõa. Thân hình của Anne vẫn đang bó chặt, chỉ
hai bầu vú hơi đầy lên cho thấy tình trạng của cô ta. Đã chẳng có thông báo
nào; thân thể phụ nữ là những thứ rất bấp bênh và sai lầm có thể xảy đến.
Nhưng cả triều đình đều chắc rằng hoàng hậu đang mang người nối ngôi trong
bụng, và chính cô ta cùng nói như thế; lần này không ai nói đến táo, tất cả các
thứ món ăn cô ta thèm trong lần thai nghén công chúa đều làm cô ghê sợ, như
vậy các dấu hiệu đã rõ là một bé trai. Bản dự luật anh sẽ đưa ra hạ viện lần này,
không như hoàng hậu nghĩ là một dự báo về thảm họa, mà là một sự xác nhận
địa vị của cô ta trên thế giới. Năm nay cô ta phải đến ba mươi ba tuổi rồi.
Trong bao nhiêu năm anh đã cười cô ta vì bộ ngực phẳng lì và làn da vàng vọt?
Giờ thì thậm chí anh còn thấy cô ta đẹp, vì cô ta đã là hoàng hậu. Gương mặt
cô ta dường như tạc bằng những nét tinh khiết của dòng dõi, hộp sọ nhỏ như