thang trên đường. Các chủ trại cừu phát triển lớn mạnh đến nỗi con người nhỏ
bé bị đẩy bật ra khỏi ruộng đồng của mình còn bọn trai cày bỏ nhà bỏ quê ra
đi. Trong vòng một thế hệ những người đó có thể học đọc. Dân cày có thể cầm
cuốn sách. Hãy tin tôi, Gardiner, nước Anh có thể sẽ khác.”
“Tôi đã làm anh giận dữ rồi,” Gardiner nhận xét. “Bị kích động, nên anh
hiểu lầm câu hỏi. Tôi không chất vấn anh lời của họ có đáng tin cậy hay
không, mà hỏi anh dự tính sẽ cho bao nhiêu người tuyên thệ. Nhưng tất nhiên,
ở hạ viện anh đã đưa một dự luật nhằm phản đối cừu...”
“Phản đối những chủ trại cừu,” anh nói, cười mỉm.
Nhà vua bảo, “Gardiner, điều đó là để giúp đỡ thứ dân - không ai được chăn
thả hơn hai ngàn con.”
Giám mục cắt lời nhà vua như thể ngài là trẻ con. “Hai ngàn, được, vậy
trong khi các phái viên của anh chạy lồng lên qua các vùng để đếm cừu, có lẽ
bọn họ cũng nên cùng lúc cho bọn chăn cừu tuyên thệ luôn, hả? Rồi những tên
dân cày của anh, trong tình trạng chưa biết chữ nữa? Và bất cứ con mụ nhếch
nhác nào bọn họ tìm thấy dưới cống rãnh?”
Anh buộc phải cười. Giám mục hăng tiết quá. “Thưa ngài, tôi sẽ cho tuyên
thệ bất cứ ai xét thấy cần thiết trong việc đảm bảo quyền kế vị, và việc đó sẽ
đoàn kết đất nước lại sau lưng chúng ta. Nhà vua có các quan lại của ngài, có
các quan tòa lo trị an - và các ngài quý tộc trong hội đồng sẽ làm việc này với
danh dự của mình, hoặc cho biết lý do vì sao lại không.”
Henry nói, “Các giám mục sẽ tuyên thệ. Ta hy vọng họ sẽ tuân thủ.”
“Chúng ta cần thêm một số giám mục mới,” Anne nói. Cô ta nêu tên người
bạn là Hugh Latimer. Một người bạn của anh, Rowland Lee. Hóa ra dường như
cô ta đã có sẵn một danh sách rồi, cô ta cất trong đầu. Liz thì lo dự trữ đồ.
Anne lo dự trữ các mục sư.
“Latimer ư?” Stephen lắc đầu, nhưng anh ta không thể buộc tội hoàng hậu,
trước mặt cô ta, là yêu mến bọn dị giáo. “Rowland Lee, theo chút hiểu biết của
tôi, cả đời chưa từng đứng trên bục giảng. Một số người đi vào đời sống tu
hành chỉ do tham vọng.”
“Và hầu như cũng chẳng làm bộ che giấu điều đó,” anh nói.
“Tôi tận dụng con đường của tôi,” Stephen nói. “Tôi đã được đặt để lên đó.
Thề có Chúa, Cromwell, tôi cứ đi thôi.”