đầu con mèo; cổ họng cô ta có một ánh khoáng chất lấp lánh, như thể được
thoa bột vàng. Henry nói, “Stephen là một sứ thần cương quyết, không có gì
phải nghi ngờ gì, nhưng ta không thể giữ anh ta bên cạnh. Ta đã giao phó cho
anh ta những hội đồng tâm phúc nhất, và bây giờ anh ta trở mặt.” Nhà vua lắc
đầu. “Ta ghét sự bội nghĩa. Ta ghét sự bất trung. Đó là lý do vì sao ta đánh giá
cao một người như ngươi. Ngươi đã rất tử tế với chủ cũ của mình khi ông ta
gặp hoạn nạn. Không có gì có thể tiến cử ngươi với ta tốt hơn điều đó.” Ngài
nói như thể chính ngài đã không gây ra cảnh hoạn nạn đó; như thể sự sụp đổ
của Wolsey là từ trên trời rơi xuống. “Một người khác cũng đã làm ta thất vọng
là Thomas More.”
Anne nói, “Khi ông viết dự luật chống nữ tiên tri giả Barton, hãy đưa More
vào, bên cạnh Fisher.”
Anh lắc đầu. “Như vậy không êm xuôi. Nghị viện sẽ không nhìn nhận. Có
nhiều bằng chứng chống Fisher, và nghị viện không ưa ông ta, ông ta nói với
họ như thể họ là bọn Thổ. Nhưng More đã đến gặp tôi trước cả khi Barton bị
bắt và cho tôi thấy ông ta không dính dáng trong chuyện này.”
“Nhưng chuyện đó sẽ làm ông ta sợ hãi,” Anne nói. “Ta muốn ông ta sợ hãi.
Sự hoảng sợ có thể sẽ hủy hoại một con người. Ta đã thấy điều đó diễn ra.”
Ba giờ chiều: nến đã được mang vào. Anh xem và góp ý ghi chép tính toán
hằng ngày của Richard: John Fisher đang đợi. Đó là thời điểm dễ nổi giận.
Anh thử nghĩ về Gardiner, nhưng vẫn cười. “Chỉnh lại vẻ mặt của cậu đi,”
Richard nói.
“Con chắc chưa bao giờ tưởng tượng rằng Stephen nợ ta tiền. Ta đã chi trả
cho việc nhậm chức của hắn ta ở Winchester.”
“Đòi lại đi, thưa cậu.”
“Nhưng ta đã lấy ngôi nhà của hắn ta cho hoàng hậu rồi. Hắn ta vẫn còn đau
khổ vì chuyện đó. Tốt hơn ta không nên đẩy hắn đến đường cùng. Ta cần chừa
cho hắn một đường lui.”
Giám mục Fisher vẫn ngồi, hai bàn tay xương xẩu tì trên chiếc can bằng gỗ
mun. “Buổi tối tốt lành, chào đức cha,” anh nói. “Tại sao ông lại khờ khạo thế
nhỉ?”
Giám mục dường như ngạc nhiên vì bọn họ không mở đầu bằng lời cầu
nguyện. Tuy nhiên, ông ta vẫn lẩm bẩm một lời ban phước lành.