“Ông ném đá giấu tay, thưa đức cha, nhưng không phải với tôi. Giờ đây ông
sẽ không xuất bản gì được nữa.” Ánh mắt Fisher liếc lên thật nhanh. Rất nhẹ
nhàng, xương cốt ông ta chuyển động dưới lớp da; tay ông ta siết chặt cây gậy,
cán có hình một con cá heo mạ vàng. “Những nhà in của ông ở nước ngoài bây
giờ làm việc cho tôi. Bạn tôi Stephen Vaughan đã chào họ một cái giá tốt hơn.”
“Nghĩa là anh đang truy tôi về vụ ly dị,” Fisher nói. “Đấy không phải là về
Elizabeth Barton. Bởi vì hoàng hậu Katherine đã hỏi ý tôi nên tôi đưa ý kiến.”
“Ông nói tôi đang truy đuổi ông, khi mà tôi yêu cầu ông tuân thủ pháp luật
à? Đừng cố dẫn dụ tôi xa khỏi nữ tiên tri của ông, bằng không tôi sẽ dẫn ông
đến nơi giam giữ cô ta và nhốt ông vào buồng bên cạnh. Ông có sốt sắng tin cô
ta như vậy không, nếu trong một thị kiến cô ta thấy rằng Anne sẽ đăng quang
hoàng hậu một năm trước khi sự kiện đó diễn ra, và Thiên giới cúi xuống mỉm
cười? Trong trường hợp đó, tôi biết ông sẽ thế nào, ông hẳn sẽ gọi cô ta là phù
thủy.”
Fisher lắc đầu; ông ta thu mình vào bối rối. “Anh biết không, tôi luôn luôn
tự hỏi, suốt nhiều năm tôi cố giải đáp điều này, liệu Mary Magdalene trong
Kinh Thánh có phải cũng là Mary em gái của Martha. Elizabeth Barton đã bảo
tôi chắc chắn là đúng thế. Trong toàn bộ vấn đề này, cô ta không hề lưỡng lự.”
Anh cười. “Ôi, cô ta rất thân với những người ấy. Cô ta ra vào nhà họ suốt.
Cô ta đã nhiều lần cùng ăn một bát xúp canh với Đức Mẹ chúng ta. Hãy nghĩ
mà xem, đức cha, sự ngây ngô mộ đạo đã gặp thời của nó, nhưng thời đó qua
rồi. Chúng ta đang có chiến tranh. Chỉ vì lính của Hoàng đế chưa chạy rầm rập
trên đường, đừng tự lừa dối mình nữa - đây là một cuộc chiến và ông đang ở
bên phe địch.”
Giám mục lặng thinh. Ông ta khẽ đung đưa mình trên ghế. Sụt sịt. “Tôi hiểu
vì sao mà Wolsey đã giữ anh bên ông ta. Anh là một kẻ vô lại và ông ta cũng
thế. Tôi đã làm linh mục bốn mươi năm, và tôi chưa bao giờ thấy những người
vô tín đến như những kẻ sinh sôi nảy nở trong thời nay. Những ủy viên cố vấn
xấu xa như vậy.”
“Bệnh nặng rồi,” anh nói. “Ông tìm giường mà nằm đi. Tôi khuyên ông
đấy.”
Lệnh tước quyền và tịch biên gia sản đối với Thánh nữ cùng đồng bọn của cô
ta được đưa ra viện quý tộc vào một sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng Hai. Trong
đó có tên Fisher và, theo lệnh của Henry, tên của More. Anh đến Tháp để gặp