thuốc súng lẫn trong củi, phải không? Để làm cho nhanh. Bao nhiêu người sẽ
bị cùng với tôi?”
Sáu. Anh kể tên họ. “Cũng đã có thể là sáu mươi. Cô biết không? Sự ngạo
mạn phù phiếm của cô đã đưa họ đến cảnh này.”
Khi nói như vậy anh nghĩ, cũng đúng là sự phù phiếm ngạo mạn của bọn họ
đã đưa cô ta tới đây: và anh nhận thấy có lẽ cô ta thích có sáu mươi người chết
hơn, thích nhìn thấy nhà Exeter và nhà Pole rơi vào cảnh thất sủng; điều đó hẳn
sẽ ghi dấu ấn cho danh tiếng của cô ta. Đã vậy thì sao cô ta không kể tên
Katherine vào hội âm mưu? Thật đáng là một thắng lợi đối với một tiên tri, làm
một bà hoàng hậu tiêu tùng. Suy cho cùng, anh nghĩ, đó là điều lẽ ra ta không
nên nhẹ tay; lẽ ra ta đã phải lợi dụng lòng tham được khét tiếng của cô ta.
“Tôi sẽ không gặp lại ông nữa à?” Cô ta nói. “Hay ông sẽ đến, khi tôi đang
quằn quại?”
“Cái ngai này,” anh nói. “Cái ghế xương người này. Có lẽ hãy giữ riêng cho
mình cô. Đừng để nhà vua nghe thấy chuyện đó.”
“Tôi nghĩ ông ta cần biết. Ông ta nên được cảnh báo về điều gì chờ đón ông
ta sau khi chết. Mà ông ta có thể làm gì tôi tồi tệ hơn những điều ông ta đã
định rồi?”
“Cô không muốn cầu xin cho cái bụng của cô sao?”
Cô ta đỏ bừng mặt. “Tôi không có mang. Ông đang chế nhạo tôi.”
“Ta sẽ khuyên người ta cố sống thêm vài tuần nữa, bằng bất cứ cách nào có
thể. Cứ nói trên đường đi cô đã bị lạm dụng. Cứ nói lính gác đã làm ô uế cô.”
“Nhưng thế thì rồi tôi sẽ phải nói ra ai đã làm việc đó, và họ sẽ bị đưa ra xét
xử.”
Anh lắc đầu, thương hại. “Khi một lính gác cưỡng đoạt tù nhân, anh ta
không bao giờ để lộ tên tuổi.”
Dù sao thì cô ta cũng không thích ý tưởng anh đưa ra, điều đó là rõ ràng.
Anh ra về. Tòa Tháp giống như một thành phố nhỏ và những sinh hoạt thường
lệ buổi sáng khua vang quanh anh, lính gác và người ở Sở Đúc tiền chào hỏi
anh và những người coi thú của nhà vua đon đả chạy tới nói đã đến giờ ăn tối -
bọn chúng ăn sớm, bọn thú ấy - và hỏi anh có muốn xem chúng ăn không? “Ta
thấy các anh thật tử tế,” anh nói, khước từ niềm vui thích; bản thân không ăn
sáng, hơi buồn nôn, anh có thể ngửi thấy mùi tanh máu và từ phía các lồng
nhốt thú nghe những tiếng khụt khịt và những tiếng gầm ư ử. Cao phía trên dãy