người phụ nữ Barton, để xem liệu cô ta có còn gì rũ khỏi lương tâm nữa không
trước khi cái chết của cô ta được đưa vào lịch trình.
Cô ta đã sống sót qua mùa đông, lê bước khắp đất nước làm những cuộc tự
thú ngoài trời, phơi mình trên những đoạn đầu đài trong gió cắt da cắt thịt. Anh
mang theo một ngọn nến, và thấy cô ta ngồi rũ trên ghế như một bó giẻ buộc
vội; không khí vừa lạnh vừa tù đọng. Cô ta nhìn lên và nói, như thể họ đang
tiếp tục một cuộc đối thoại dang dở, “Mary Magdalene bảo tôi rằng tôi nên
chết.”
Có lẽ, anh nghĩ, cô ta vẫn nói chuyện với ta trong tâm trí. “Bà ấy có nói
ngày nào không?”
“Ông thấy việc đó có ích à?” Cô ta hỏi. Anh tự hỏi liệu cô ta có biết rằng
nghị viện, phẫn nộ việc More bị liên đới, có thể trì hoãn dự luật chống cô ta
đến mùa xuân. “Tôi vui vì ông đến, thầy Cromwell. Ở đây chẳng có việc gì.”
Ngay cả những cuộc thẩm vấn kéo dài nhất, tinh vi nhất của anh cũng không
khiến cô ta sợ hãi. Để cho Katherine xuất hiện trong câu chuyện đó, anh đã
dùng đến mọi thủ đoạn mà anh biết: không có kết quả. Anh nói, “Cô được ăn
uống đầy đủ, phải không?”
“Ồ phải. Và tôi được giặt giũ. Nhưng tôi nhớ nơi đó, khi tôi thường đi
Lambeth, gặp tổng giám mục, tôi thích như thế. Trông thấy dòng sông. Thấy
dân chúng nhộn nhịp ven bờ, và tàu bè dỡ hàng. Ông có biết liệu tôi có bị thiêu
không? Ngài Audley nói tôi sẽ bị thiêu.” Cô ta nói với giọng như thể Audley là
một người bạn cũ.
“Ta hy vọng cô được tránh khỏi việc ấy. Chuyện này phải do nhà vua nói
ra.”
“Dạo này ban đêm tôi đi xuống địa ngục,” cô ta nói. “Thầy Lucifer chỉ cho
tôi một cái ghế. Nó bằng xương người chạm trổ và trải những tấm đệm lửa.”
“Ghế dành cho ta à?”
“Phúc lành cho ông, không. Cho nhà vua.”
“Có thấy Wolsey không?”
“Đức hồng y ở cái chỗ tôi đã rời ông ấy. Ngồi giữa những kẻ chưa ra đời.”
Cô ta ngừng lời; một quãng ngừng dài trôi. “Người ta nói có thể mất một giờ
thân thể mới cháy rụi. Mẹ Mary sẽ cho tôi được vinh hiển. Tôi sẽ tắm trong
ngọn lửa, như người ta tắm ở đài phun nước. Với tôi, chúng sẽ mát lạnh.” Cô
ta nhìn vào mặt anh nhưng thấy vẻ mặt ấy bèn quay đi. “Đôi khi bọn họ gói