tường nhìn ra ngoài sông, khuất tầm mắt, một người đang huýt sáo một giai
điệu xưa, và đến đoạn điệp khúc thì chuyển sang hát; đấy là một người gác
rừng vui tính, anh ta hát. Đấy là điều không có thực hơn cả.
Anh nhìn quanh tìm đội thuyền của mình. Anh tự hỏi liệu Thánh nữ có bị
ốm đau gì, và liệu cô ta có còn sống để bị hành quyết. Cô ta không hề bị làm
tổn hại trong sự quản thúc của anh, chỉ bị quấy nhiễu; bị làm cho mất ngủ một
hoặc hai đêm, nhưng không lâu hơn thời gian anh phải thức vì công việc của
nhà vua, và anh nghĩ, ngươi sẽ không thấy được ta thú nhận bất cứ điều gì. Bây
giờ là chín giờ; bữa tối sẽ vào lúc mười giờ, anh sẽ phải tiếp Norfolk và
Audley, những người anh hy vọng sẽ không gào thét và bốc mùi, như đám thú.
Một vầng mặt trời băng giá, rụt rè; những cuộn hơi nước ngoằn ngoèo ngang
qua mặt sông, một nét sương mù nguệch ngoạc.
Tại Westminster, công tước đuổi bọn người hầu ra ngoài. “Nếu cần uống ta
sẽ tự lấy. Đi mau, ra, ra ngay. Và đóng cửa vào! Đứa nào nhòm lỗ khóa, ta sẽ
lột da ướp muối sống!” Ông ta quay lại, hổn hển chửi thề, cằn nhằn ngồi vào
ghế. “Nếu ta van xin ông ấy thì sao?” Công tước nói. “Nếu ta quỳ xuống, nói,
‘Henry hãy vì Chúa, đưa Thomas More ra khỏi danh sách những kẻ bị tước
quyền?’”
“Nếu tất cả chúng ta cùng cầu xin nhà vua,” Audley nói, “cùng quỳ ra đó?”
“Ồ, cả Cranmer nữa,” anh nói. “Chúng ta sẽ kéo anh ta vào cuộc. Anh ta sẽ
không trốn được màn vui ngon lành này.”
“Nhà vua thề,” Audley nói, “rằng nếu dự luật bị phản đối, ngài sẽ ra trước
nghị viện, chính ngài, ở cả hai viện nếu cần, để cố nài.”
“Nhà vua có thể gặp thất bại,” công tước nói. “Và trước mặt công chúng như
thế. Vì Chúa, Cromwell, đừng để ông ấy làm việc đó. Ông ấy biết More chống
ông ấy và ông ấy sẽ làm cho More phải bò ra khỏi Chelsea để chiều chuộng
lương tâm của ông ấy. Nhưng chính cô cháu ta, ta cho là thế, mới là người
muốn More bị xử tội. Nó cho là nhằm vào nó. Đàn bà đấy.”
“Tôi nghĩ nhà vua coi là nhằm vào mình.”
“Đấy là sự yếu đuối,” Norfolk nói, “theo quan điểm của ta. Tại sao ông ấy
phải quan tâm More phán xét ông ấy như thế nào?”
Audley mỉm cười một cách e dè. “Ông gọi nhà vua là yếu đuối à?”
“Gọi nhà vua là yếu đuối à?” Công tước run người rướn tới gào vào mặt
Audley, như thể anh ta là một gã bẻm mép lăng nhăng nào đó. “Gì đây, đại