“Ta không biết thế hay sao? Giống như nhét người ta vào một cái túi bằng
da hoa râm rồi.” Bàn tay xương xương của công tước rũ xuống; ông ta bóp
chặt một bên vai anh. “Làm cho ta một vụ ly hôn, Cromwell, được không? Anh
và đức tổng giám mục, chúng ta cùng tìm một số lý do. Ta hứa sẽ không có vụ
sát nhân nào xảy ra vì việc đó.”
“Việc sát nhân xảy ra ở đâu vậy?” Wriothesley nói.
“Chúng ta đang chuẩn bị hạ sát Thomas More, không phải sao? Ông già
Fisher, chúng ta đang mài dao dành cho ông ấy, hả?”
“Chúa xá tội.” Đại pháp quan nhổm dậy, hất tà áo quanh mình. “Đây không
phải các bản án tử hình. More và đức giám mục Rochester, họ chỉ là tòng
phạm.”
“Xét như vậy,” Wriothesley nói, “chắc chắn cũng đủ nghiêm trọng rồi.”
Norfolk nhún vai. “Chẳng trước thì sau cũng giết. More không tuyên thệ với
lời thề anh đưa ra đâu. Fisher cũng sẽ không.”
“Tôi hoàn toàn chắc họ sẽ thề,” Audley nói. “Chúng ta sẽ dùng những biện
pháp thuyết phục có hiệu quả. Không một người biết suy nghĩ nào lại từ chối
lời thề với việc kế vị, vì sự an toàn của vương quốc này.”
“Vậy Katherine sẽ được cho tuyên thệ,” công tước hỏi, “trung thành với sự
kế vị của đứa con của cháu ta à? Thế còn Mary - cô ta cũng sẽ thề chứ? Và nếu
bọn họ không chịu, các anh sẽ đề nghị cái gì? Lôi họ đến một hàng rào ở
Tyburn treo lên mà đánh, cho Hoàng đế họ hàng của họ nhìn hay sao?”
Anh và Audley nhìn nhau một thoáng. Audley nói, “Thưa ngài, ngài không
nên uống nhiều rượu vang như thế trước buổi trưa.”
“Ô, líu lo, líu lo,” công tước đáp.
Một tuần trước anh đã lên Hatfield, để gặp hai cô nương hoàng tộc: công chúa
Elizabeth, và công nương Mary con gái nhà vua. “Phải chắc chắn là con nhớ
đúng tước vị của họ đấy,” anh đã bảo với Gregory lúc đi đường.
Gregory đáp, “Chưa gì cha đã nghĩ giá mà đưa Richard đi theo.”
Anh không muốn rời London trong khi nghị viện đang bận rộn như lần này,
nhưng nhà vua thuyết phục anh: “chỉ hai ngày là xong ngươi có thể về, ta
muốn chính mắt ngươi kiểm tra tình hình.”
Lối đi rời thành phố lênh láng nước tuyết tan, và khuất dưới những đám cây
chắn ánh nắng hồ ao vẫn còn lớp băng trên mặt. Một vầng mặt trời yếu ớt nhấp