Giờ đây anh hiểu vì sao Henry muốn anh đến tận nơi. Những chuyện đang
xảy ra không thể kể trong một bức thư. Anh nói với phu nhân Shelton, “Có
phải bà định nói hoàng hậu đã viết thư cho bà về công nương Mary, dùng
những lời như bà kể?”
“Không. Hoàng hậu truyền khẩu lệnh chỉ dẫn.” Bà ta lướt lên trước anh.
“Ông nghĩ tôi có thể nên thực hiện không?”
“Có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện riêng,” anh lẩm bẩm.
“Được, sao lại không?” bà ta nói: ngoảnh nhìn lui, lẩm nhẩm đáp.
Đứa trẻ Elizabeth được quấn chặt nhiều lớp, hai nắm tay nó bị che kín: cũng
vậy, trông nó như thể sắp đập người ta. Mấy cọng tóc cứng màu gừng thò ra
dưới chiếc mũ, và đôi mắt của nó đầy vẻ dè chừng; anh chưa bao giờ thấy một
đứa bé nằm trong cũi mà trông sẵn sàng phật lòng đến thế. Bà Bryan nói, “Anh
thấy nó giống nhà vua chứ?”
Anh ngập ngừng, cố để công bằng với cả hai phía. “Một cô con gái nhỏ thì
phải giống cha nó như thế.”
“Hãy hy vọng rằng nó không to như cha nó,” phu nhân Shelton nói. “Ngài
ấy đang béo ra, phải không?”
“Chỉ có George Rochford bảo là không.” Bà Bryan cúi mình bên cũi. “Anh
ta bảo, con bé giống hệt Boleyn.”
“Chúng ta đều biết cháu gái tôi đã sống ba mươi năm khiết tịnh,” phu nhân
Shelton nói, “nhưng kể cả Anne cũng không thể có một cuộc sinh nở trinh
bạch.”
“Nhưng tóc kìa!” anh nói.
“Tôi biết,” bà Bryan thở dài. “Xin hãy cứu vớt phẩm giá của công chúa, và
với tất cả lòng kính trọng hoàng thượng, anh có thể trưng cô bé ở một hội chợ
như một con lợn con.”
Bà kéo cái mũ con bé trùm lên chỗ chân tóc, và những ngón tay của bà loay
hoay, cố nhét những sọi tóc cứng cho khuất đi. Con bé nhăn mặt và nấc lên
phản đối.
Gregory cau mày nhìn xuống con bé: “Nó có thể là con của bất kỳ ai.”
Phu nhân Shelton đưa tay che nụ cười. “Ý cậu là, Gregory, tất cả trẻ con đều
trông giống nhau. Đi nào, thầy Cromwell.”
Bà ta nắm tay áo kéo anh đi khỏi. Bà Bryan còn đang cột dây lại cho công
chúa. Anh nói với lại, “Vì Chúa, Gregory.” Người ta nói còn ít hơn thế mà