cũng phải vào Tháp đấy. Anh nói với phu nhân Shelton, “Tôi không thấy làm
sao mà Mary có thể là một con hoang. Cha mẹ cô ta đầy lòng tin khi họ có cô
ấy.”
Phu nhân Shelton đứng lại, một bên lông mày nhướng lên. “Anh sẽ nói điều
đó với hoàng hậu cháu tôi chứ? Trước mặt, ý tôi là thế?”
“Tôi nói rồi.”
“Thái độ cô ta thế nào?”
“À, để tôi kể với bà, phu nhân Shelton, nếu lúc ấy hoàng hậu có trong tay
một cái rìu, bà ấy hẳn đã cố chặt đầu tôi.”
“Tôi cũng sẽ kể anh nghe, và nếu muốn anh cứ kể lại với cháu tôi. Nếu
Mary thực sự là đứa con hoang, và là con hoang của quý ông không nhà cửa
đất đai nghèo nhất nước Anh này, cô ta sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự đối xử
tử tế mà tôi sẵn có, bởi cô ta là một thiếu nữ tử tế, và người ta phải có trái tim
bằng đá mới không thương xót cho cảnh ngộ cô ta.”
Phu nhân Shelton đi như lướt, đuôi váy quét trên sàn đá, vào bên trong nhà.
Những người hầu cũ của Mary còn đó, những gương mặt anh đã từng gặp; trên
áo khoác của họ đều có những miếng vá sạch sẽ nơi huy hiệu chế phục của
cung Mary đã được tháo bỏ và thay bằng huy hiệu của nhà vua. Anh nhìn
quanh và nhận ra mọi thứ. Anh đứng lại dưới chân một cầu thang lớn. Anh đã
không bao giờ được phép chạy lên cầu thang này; có một cầu thang sau nhà
dành cho những đứa trẻ như anh hồi đó, mang củi và than lên. Một lần anh phá
quy tắc; và vừa lên hết cầu thang này thì từ trong bóng tối một quả đấm giáng
thẳng vào bên đầu anh. Chính là hồng y Morton, lẩn lút?
Anh sờ tay vào mặt đá, lạnh như nhà mồ: những nhành nho quấn quýt với
một loài hoa vô danh nào đó. Phu nhân Shelton nhìn anh mỉm cười, vẻ dò hỏi:
vì sao anh ngập ngừng? “Có lẽ chúng tôi nên cởi bỏ bộ đồ cưỡi ngựa trước khi
gặp công nương Mary. Cô ấy có thể cảm thấy bị coi nhẹ...”
“Cô ấy sẽ cảm thấy như vậy nếu anh còn lần lữa. Thế nào thì cô ấy cũng sẽ
có thái độ. Tôi nói tôi thương xót cô ấy, nhưng mà, cô ấy không dễ chịu đâu!
Cô ấy không chiếu cố đến bàn ăn của chúng tôi cả bữa chiều hay bữa tối, bởi
cô ấy không chịu ngồi thấp hơn công chúa nhỏ. Và hoàng hậu cháu tôi ban
lệnh không được mang thức ăn vào phòng riêng cho cô ấy, trừ ít bánh mì ăn
sáng chúng tôi đều tự lấy.”