cử một thầy thuốc đến cho công nương, như vậy sẽ được chứ?”
“Chúng ta có một người ở đây rồi. Hay nói đúng hơn, đứa bé có.”
“Tôi có thể cử một người được việc hơn. Ông ta sẽ đưa một chế độ ăn tốt
hơn cho sức khỏe của công nương, và sắp đặt để công nương dùng bữa sáng
đầy đủ, trong phòng của mình.”
“Thịt à?” Mary nói.
“Đầy đủ.”
“Nhưng ông sẽ cử ai?”
“Thầy Butts.”
Mặt cô dịu lại. “Ta đã biết ông ấy khi còn ở cung của ta tại Ludlow. Khi ta
còn là công chúa xứ Wales. Mà bây giờ ta vẫn là thế. Làm sao mà ta lại bị đặt
ra ngoài dòng thừa kế, thầy Cromwell? Làm sao mà chuyện đó hợp pháp
được?”
“Việc đó là hợp pháp nếu nghị viện làm cho nó hợp pháp.”
“Có một luật pháp đứng trên cả nghị viện. Đó là luật của Chúa. Hỏi giám
mục Fisher mà xem.”
“Tôi thấy những mục đích của Chúa thì mơ hồ, và có Chúa biết tôi thấy
Fisher không thích hợp để làm người giảng giải. Ngược lại, tôi thấy ý chí của
nghị viện lại rõ ràng.”
Cô cắn môi; giờ đây cô không chịu nhìn vào anh. “Ta nghe nói dạo này thầy
Butts là một kẻ dị giáo.”
“Ông ấy tin tưởng những gì phụ vương của công nương tin tưởng.”
Anh đợi. Cô quay lại, đôi mắt xám chăm chăm vào mặt anh. “Ta sẽ không
gọi phụ vương ta là kẻ dị giáo.”
“Tốt rồi. Sẽ tốt hơn nếu để các bạn hữu của công nương kiểm tra những cái
bẫy này trước hết.”
“Ta không thấy được làm sao ông có thể là bạn ta, nếu ông cũng bạn bè với
người đó, tôi muốn nói đến nữ hầu tước xứ Pembroke.” Cô sẽ không chịu gọi
Anne bằng tước hiệu hoàng gia.
“Quý bà ấy ở vào địa vị không cần đến bè bạn, chỉ cần người hầu hạ.”
“Pole nói ông là quỷ Satan. Người anh họ Reginald Pole của ta. Người vẫn
đang nằm ở xứ người Genoa. Anh ấy nói khi ông ra đời, ông giống như mọi
linh hồn tín hữu Cơ Đốc, nhưng rồi đến một ngày quỷ sứ nhập vào ông.”