Một tiếng cười nhỏ, khô khan, ngờ vực. “Ta còn là một đứa bé đang bú thì
đã được gả sang Pháp. Rồi cho Hoàng đế, lại sang Pháp nữa, cho ông vua, cho
đứa con trai đầu của ông ta, cho đứa con trai thứ hai của ông ta, cho đứa con
trai thứ mấy của ông ta mà ta không còn đếm xuể nữa, và lại thêm một lần cho
Hoàng đế, hay cho một người em họ ông ta. Ta bị hứa hôn đến kiệt sức rồi.
Một ngày nào đó chắc sẽ thật.”
“Nhưng công nương sẽ không cưới Pole.”
Cô do dự, và anh biết người ta đã nói chuyện đó với cô: có lẽ bởi bà giáo cũ
của cô là Margaret Pole, có lẽ bởi Chapuys, người đã ngồi thâu đêm suốt sáng
nghiên cứu bảng phả hệ dòng dõi lớp quý tộc cung đình Anh quốc: để tăng sức
mạnh cho đòi hỏi thừa kế của cô, khiến cô không thể nào bị chê trách, gả một
người Tudor có dòng máu Tây Ban Nha vào lại dòng dõi Plantagenet xưa. Anh
nói, “Tôi đã gặp Pole. Tôi đã biết anh ta từ trước khi anh ta đi khỏi vương
quốc. Anh ta không phải người dành cho công nương. Bất kể công nương sẽ
lấy ai, người đó cũng cần có một tay gươm vững vàng. Pole giống như một bà
vợ già ngồi bên bếp lửa, bắt đầu từ xó bếp góc nhà và người đàn ông không
xương. Anh ta chẳng có gì ngoài một ít nước thánh trong huyết mạch, và họ
nói anh ta khóc như mưa nếu đầy tớ đập một con ruồi.”
Mary mỉm cười: nhưng cô vỗ tay lên miệng như bịt lại. “Không sao đâu,”
anh nói. “Công nương có nói gì với ai đâu.”
Cô nói, từ sau mấy ngón tay, “Ta không thấy rõ nên không đọc được.”
“Sao, họ để công nương thiếu nến dùng à?”
“Không, ý ta là thị lực của ta kém đi. Ta đau đầu suốt.”
“Công nương khóc nhiều lắm sao?” Cô gật. “Thầy Butts sẽ mang thuốc về.
Cho tới khi đó, gọi người đọc cho công nương nghe.”
“Họ có đọc. Họ đọc cho ta nghe Kinh Thánh của Tyndale. Ông có biết rằng
giám mục Tunstall và Thomas More đã chỉ ra hai ngàn chỗ sai trong cái gọi là
Tin Mừng này? Nó còn dị giáo hơn cả kinh sách của người Hồi.”
Đấu khẩu đấy. Nhưng anh thấy cô đã nước mắt lưng tròng. “Tất cả những
chuyện này đều có thể thu xếp được.” Cô loạng choạng về phía anh và trong
giây lát anh nghĩ cô sẽ quên mình để dựa vào anh mà khóc lóc. “Ông thầy
thuốc sẽ tới đây trong vòng một ngày nữa. Bây giờ công nương hãy cho đốt
bếp lên đủ ấm, và hãy ăn bữa tối. Ở chỗ nào công nương muốn cho người đưa
lên.”