“Cho ta gặp mẹ ta.”
“Ngay lúc này nhà vua không thể chấp thuận. Nhưng chuyện đó có thể thay
đổi.”
“Cha ta yêu quý ta. Chỉ tại bà ta, chỉ tại con đàn bà khốn nạn đó, kẻ đầu độc
tâm trí ông ấy.”
“Phu nhân Shelton sẽ tử tế, nếu công nương cho phép bà ấy.”
“Bà ấy là gì, để tử tế hay không tử tế? Ta sẽ sống sót khỏi tay Anne Shelton,
tin ta đi. Và cháu của bà ấy. Và hơn bất cứ ai tự đặt mình vào chỗ chống lại
tước vị của ta. Cứ để cho họ làm cả những điều tồi tệ nhất. Ta còn trẻ. Chúng
cứ đợi đấy.”
Anh quay bước. Gregory đi theo, cái nhìn của cậu như bị mê hoặc còn ngoái
lại cô gái đã trở lại chỗ ngồi bên ngọn lửa sắp tắt: cô gái khoanh tay, và bắt đầu
chờ đợi, vẻ sẵn sàng.
“Lông thỏ mà cô ta quấn quanh người đó,” Gregory nói. “Trông như bị
gặm.”
“Chắc chắn cô ta là con gái của Henry.”
“Tại sao ạ, có ai nói cô ta không phải ạ?”
Anh cười. “Ta không có ý đó. Cứ hình dung... nếu bà hậu cũ từng bị dụ dỗ
ngoại tình thì rời bỏ bà ấy sẽ dễ dàng thôi, nhưng làm thế nào để kết tội một
người đàn bà suốt đời chỉ biết có một người đàn ông?” Anh tự ngăn mình:
ngay cả những người ủng hộ thân cận nhất của nhà vua cũng thấy khó mà nhớ
rằng Katherine đã từng là vợ của thái tử Arthur. “Biết đến hai người đàn ông,
ta nên nói thế.” Anh đưa mắt nhìn sang con trai. “Mary không hề nhìn con,
Gregory.”
“Cha nghĩ là cô ấy sẽ nhìn sao?”
“Bà Bryan nghĩ con thật là một chàng trai đáng yêu. Chẳng lẽ một phụ nữ
trẻ theo bản năng lại không nghĩ thế?”
“Con không cho là cô ta có một bản năng.”
“Tìm người nào lên sửa cái bếp lò. Ta sẽ đi gọi bữa tối. Nhà vua không thể
có ý để cô ấy chết đói.”
“Cô ấy thích cha,” Gregory nói. “Lạ thật đấy.”
Anh nhận thấy con trai tỏ ý nghiêm túc. “Điều đó không thể sao? Các con
gái của ta thích ta, ta nghĩ vậy. Grace bé bỏng tội nghiệp, ta chưa bao giờ dám
chắc con bé biết ta là ai.”