duy nhất đưa ông ta trở lại đó là xây một cây cầu để cuối tuần ông ta có thể về
nhà mà không ướt chân.
Anh và Norfolk tranh cãi trong viện cơ mật. Công tước nói huênh hoang
dông dài, và anh ngồi ngả người khoanh tay nhìn ông ta. Lẽ ra các vị nên cử
ngài Fitzroy trẻ tuổi đến Dublin, ông ta nói với hội đồng. Một ông tập tọng làm
vua - phô phang, bày trò, vung một ít tiền đây đó.
Richard nói với anh, “Có lẽ chúng ta nên đi Ai len, thưa cậu.”
“Ta nghĩ thời đi trận mạc của ta đã qua rồi.”
“Con muốn được đi lính. Mỗi người đàn ông phải làm lính một lần trong
đời.”
“Đấy là ông nội của con đang nói qua miệng con. Cung thủ mang họ Evan.
Lúc này thì hãy tập trung vào phô diễn các vòng đấu đã.”
Richard đã chứng tỏ là một người đáng gờm trên sân đấu. Thực tế cũng ít
nhiều đúng như Christophe nói: “bụp một phát”, vậy là bọn họ bẹp gí. Ta chắc
sẽ nghĩ môn chơi đó nằm trong máu người cháu của anh, như trong máu của
các ngài quý tộc đang đua tranh. Richard mang màu cờ Cromwell, và nhà vua
yêu mến cậu ta vì lẽ đó, như ngài yêu thích bất cứ ai tinh nhạy, dũng cảm và có
thể lực. Càng ngày cái chân đau càng hay buộc ngài phải ngồi dự khán. Những
lúc bị đau nhà vua hoảng hốt, anh có thể thấy điều đó trong mắt ngài, và khi
hồi phục thì ngài lại bồn chồn không yên. Tình trạng sức khỏe không ổn định
khiến ngài ít sẵn lòng cho những phí tổn và phiền phức để tổ chức một cuộc
đấu lớn. Khi thực sự vào cuộc, với kinh nghiệm của mình, chiều cao và sức
nặng của mình, những con tuấn mã tuyệt hảo của mình cùng khí chất dũng
mãnh, nhà vua có khả năng chiến thắng. Nhưng để tránh tai nạn bất ngờ, ngài
thích đấu với những đối thủ mà ngài biết.
Henry nói, “Hoàng đế, hai ba năm trước lúc ông ta ở Đức, chẳng phải đã bị
phong hàn trong đùi? Bọn họ nói thời tiết không hợp với ông ta. Nhưng rồi các
xứ thuộc địa đã cho ông ta một sự thay đổi khí hậu. Trong khi ở vương quốc
của ta từ vùng này sang vùng khác chẳng thấy có thay đổi nào.”
“Ồ, thần cho rằng ở Dublin còn tệ hơn.”
Henry nhìn ra ngoài, buồn nản, trời mưa như trút. “Còn khi ta cưỡi ngựa ra
ngoài thì dân chúng la hét ta. Họ từ cống rãnh nhô lên, kêu gào về Katherine,
rằng sao ta nên đưa bà ấy trở lại. Nếu ta bảo họ tề trị gia đình vợ con ra làm
sao thì họ có thích không?”